Những ngày gần đây, Đình Dương rất khác. Khác theo một cách mà ThuỵDu không thể nào thích nghi được. Cô thật sự không hiểu, cuối cùng thìngày hôm đó Oliver đã nói những gì với Đình Dương, khiến cho hắn hoàntoàn thay đổi như vậy.
Kể từ sau ngàychạm mặt với Oliver, thời gian Thuỵ Du gặp Đình Dương ở nhà ngày càng ít hơn trước. Ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ học là hắn liền ở lại trườngtập bóng rổ đến tối. Hôm nào đội của hắn bận, thì hắn sẽ tập một mình,không bỏ sót một bữa nào. Hắn càng kiệm lời hơn trước, về nhà nhìn thấycô liền nói vài câu rồi lên phòng đi ngủ, hệt như những ngày đầu tiên.Điều này khiến cho Thuỵ Du cảm thấy có đôi chút buồn bã.
Thuỵ Du nghĩ mãi vẫn không ra. Cô không hiểu vì sao trong những trận đấutrước, Đình Dương chẳng cần luyện tập bao nhiêu, thậm chí nếu như khôngcó người nói, cô cũng không biết rằng hắn sẽ tham gia những trận đấulớn. Còn lần này, vì sao Đình Dương lại phải dồn hết sức mình vào mộttrận đấu mang tiếng là giao hữu như thế? Chẳng lẽ vì lời thách đấu củaOliver? Cô không nghĩ như thế. Dựa vào tính cách của Đình Dương thì hắnsẽ không bị những lời vô nghĩ như thế tác động, lại càng không quan tâmđến vị trí đứng đầu của mình. Như thế vì sao hắn lại xem trọng trận đấulần này đến vậy?
Thật ra, Thuỵ Du cũng đã nghĩ đến những lời mà Oliver nói riêng với Đình Dương lúc đó. Dường như đây là yếu tố chính tác động trực tiếp đến tâm trạng của hắn. Cô khôngkhỏi tò mò. Chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-ve-anh-bang-tat-ca-sinh-mang-cua-em/1327377/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.