Trưởng lão đưa cậu nhóc tới phòng bếp. Phòng bếp lúc này không có một ai. Nhiếp Minh Nguyên tiến vào trong, thấy lồng hấp bánh cỡ lớn còn hơi nóng, cậu mở nắp, bên trong toàn là màng trắng hầu nóng hổi. Nhưng đây là nhà của người ta, lấy đi thì kì, Nhiếp Minh Nguyên lễ phép xin ông:
Nhiếp Minh Nguyên: ( chỉ tay vào lồng hấp) CHÁU CÓ THỂ ĂN ĐƯỢC KHÔNG?
Trưởng lão: ( Đưa tay lên miệng mà cười khúc khích, lão nghĩ thầm: " Cậu nhóc này cũng lễ phép nhỉ? ")
Trưởng lão: CẬU CỨ LẤY MÀ ĂN, ĐỪNG NGẠI.
Đã lâu rồi không có gì bỏ bụng, nhóc ta liền ôm luôn cả một khay chứa hết thảy 12 cái màng hầu, cậu vui vẻ cầm ra ngoài, theo sau trưởng lão, một tay ôm khay hấp, một tay nhanh nhảu cầm lấy một cái bánh bỏ ngay vào miệng cho nóng, khay hấp rõ còn hơi nóng, nhưng cậu không sợ bỏng, vì trước đây hay nướng thịt cho mèo thúi, nướng nhiều thành chai tay.
Vừa nghĩ lại chuyện cũ, cậu có chút nhớ tới cái con mèo thúi hay cà khịa bên mình, cũng thắc mắc tại sao mình lại ở đây. Cậu vừa ăn, vừa tính hỏi ông lão, thì trưởng lão liền cắt ngang lời cậu:
Trưởng lão: CẬU BÉ ĐÂY. CẬU MUỐN TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN. ĐÚNG KHÔNG?
Nhiếp Minh Nguyên đi ngay sau trưởng lão, nghe lời nói của ông, cậu có chút bất ngờ:
Nhiếp Minh Nguyên: ( giật mình mà mắc nghẹn) ( cố nuốt miếng bánh rồi mới trả lời) ĐÚNG.... NHƯNG SAO ÔNG BIẾT?
Trưởng lão vẫn đi tiếp, không thèm quay đầu nhìn: TRONG LÚC CẬU CÒN NGỦ, CẬU NÓI MỚ NHIỀU LẮM ĐẤY. CÒN TRẺ THÌ KHÔNG NÊN LO NHIỀU NHƯ VẬY.
Trưởng lão đứng lại, quay đầu, rồi bước về phía cậu nhóc:
Trưởng lão: MUỐN BIẾT LẮM HẢ? TA NÓI CHO NGHE.
Nhiếp Minh Nguyên cúi người trước vị trưởng lão, dáng người ông thấp bé chưa tới 3 thước, cậu cúi xuống, đưa tai ra để nghe, ông lão chỉ đưa ngón tay ấn vào trán, như có ma lực đặc biệt từ ngón tay ông, toàn bộ kí ức lúc cậu ngủ say đều được truyền vào tâm trí, cậu thấy mình không chỉ lăn, lộn không yên trên giường, cậu còn nói mớ, nói rằng mình muốn thành cường giả để đánh chết con mèo thúi, muốn thấy mèo thúi tâm phục khẩu phục cậu....... nói chung toàn liên quan tới mèo thúi. Mặt cậu đỏ ửng, cậu lấy tay che mặt lại, xấu hổ vô cùng, cậu ước gì có cái hố được đào sẵn để cậu chui vào cho đỡ nhục.
Trưởng lão cất tiếng cắt ngang tâm trí ngượng ngùng của cậu nhóc:
Trưởng lão: CẬU RẤT THÂN VỚI U MINH THÚ NHỈ?
Nhiếp Minh Nguyên: ( lúng túng, loay hoay) DẠ?.... SAO CHỨ?..... THÂN VỚI MÈO THÚI?..... CHÁU NÀO CÓ CHỨ?..... { ngại ngùng các kiểu đồ }
Trưởng lão:.....
Trưởng lão: CHUNG QUY LÀ VẦY. TA HỎI CHÁU, MỤC TIÊU CỦA CHÁU LÀ GÌ?
Nhiếp Minh Nguyên: ( đơ người một lúc, rồi mĩm cười, cậu giơ nắm đấm của mình, trả lời ông lão bằng một câu nói đầy mạnh mẽ, dứt khoát) CHÁU MUỐN THÀNH CƯỜNG GIẢ MẠNH NHẤT ĐẠI LỤC.
Trưởng lão: ( nhìn cậu) TRÔNG NGẦU ĐẤY NHÓC.
Nhiếp Minh Nguyên: ( đỏ mặt, vờ gãi đầu) EHE. ÔNG NÓI THẾ LÀM CHÁU NGẠI QUÁ.
Trưởng lão: THẾ CẬU ĐÃ NHẬN AI LÀM SƯ PHỤ CHƯA?
Nhiếp Minh Nguyên: ( ngơ ngác) SƯ PHỤ CHÁU Á? HÌNH NHƯ LÀ CHƯA?
Nhiếp Minh Nguyên: LÚC Ở TRONG RỪNG, CHÁU TỪNG GẶP MỘT ÔNG LÃO, ÔNG ẤY LÀ CƯỜNG GIẢ. LÚC ĐÓ RẤT LOẠN, CÓ RẤT NHIỀU YÊU THÚ ĐUỔI BÁM CHÁU.
Nhiếp Minh Nguyên: VÀ CHÍNH ÔNG CÙNG VỚI MỌI NGƯỜI Ở THÔN ĐÃ BẢO VỆ CHÁU. TẤT CẢ HỌ ĐỀU LÀ CƯỜNG GIẢ THẬT THỤ.
Trưởng lão: THẾ CẬU MUỐN NHẬN ÔNG ẤY LÀM SƯ PHỤ CỦA MÌNH?
Nhiếp Minh Nguyên: ( trầm tư một hồi).... KHÔNG ĐÂU Ạ. KHÔNG PHẢI ÔNG ẤY.
Trưởng lão:!
Nhiếp Minh Nguyên: ÔNG RẤT MẠNH, CHÁU CŨNG RẤT CẢM KÍCH. NHƯNG CHÁU CŨNG CHỈ CÓ THỂ XEM NGƯỜI VÀ MỌI NGƯỜI TRONG THÔN LÀ ÂN NHÂN CỦA CHÁU. SƯ PHỤ.... KHÔNG PHẢI ÔNG ẤY.
Nhiếp Minh Nguyên nói thêm: U MINH THÚ CŨNG TỪNG NÓI VỚI CHÁU VỀ VIỆC BÁI SƯ. ĐÚNG HƠN LÀ CHÁU HỎI CẬU ẤY VỀ VẤN ĐỀ ĐÓ.
...Nhắc tới U Minh Thú, Nhiếp Minh Nguyên càng nhớ nhiều hơn, cậu vừa nhớ vừa kể lại những ngày chơi cùng với Y....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]