Vừa nhắc tới U Minh Thú, cậu càng nhớ Y nhiều hơn, giọng nói của cậu có phần trầm xuống, cậu nhớ lại lời dặn của U Minh Thú lần đó, cậu vừa đi vừa tường thuật lại, thời gian lúc đó là giất trưa, vừa tập luyện xong, cậu lên trên cái dốc gần đó, U Minh Thú cũng đang ngủ ở trên, cậu đến nằm ở một gốc cây bên cạnh với U Minh Thú:
...HỒI TƯỞNG...
Nhiếp Minh Nguyên: ( vừa leo trên dốc, nằm bên gốc cây cạnh U Minh Thú) NÀY!
U Minh Thú: ( nằm bên tay trái cạnh Nhiếp Minh Nguyên, đang chợp mắt thì khi nghe cậu nhóc lên tiếng, mắt bên phải mở ra) HỬM?
Nhiếp Minh Nguyên: NGƯƠI DẠY TA NHIỀU THỨ NHƯ THẾ. ĐỪNG NÓI LÀ NGƯƠI MUỐN TA TRẢ ƠN NGƯƠI ĐẤY CHỨ?
Nhiếp Minh Nguyên: ( cậu chăm chăm nhìn thẳng mặt U Minh Thú) KIM GIÁC CA CA TỪNG NÓI KHÔNG CÓ THỨ GÌ LÀ CHO ĐI MIỄN PHÍ.
U Minh Thú: ( đơ người trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu nhóc){tên nhóc này nghĩ cái gì vậy trời }
U Minh Thú: ( nhìn về cánh rừng phía xa, vùng cấm địa mà mình cai quản) ( thở nhẹ một hơi) NGHĨ NHIỀU QUÁ. TA CHẢ QUAN TÂM MẤY THỨ TRẢ ƠN ĐÓ.
U Minh Thú: ( quay lại nhìn Nhiếp Minh Nguyên, Y cười nửa miệng) DẠY CHO NGƯƠI, CHỈ VÌ TA ĐANG RẤT RẢNH RỖI.
Nhiếp Minh Nguyên: ( ಠ_ʖಠ)
U Minh Thú: ĐỪNG NHÌN TA NHƯ THẾ. TA CÓ DẠY CÁI GÌ CAO SIÊU CHO NGƯƠI ĐÂU.
U Minh Thú: DÙ SAO ĐI CHĂNG NỮA, THÌ SAU NÀY
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-mau-ma-thu/2965055/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.