🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Kể từ lúc họ bước vào Bạch Sơn, thì tới nay cũng gần được 3 ngày. Giờ là canh Dần, mọi người ở Bạch Thiên Sơn đã thức từ rất sớm và bắt đầu cho một ngày mới.

Nhiếp Minh Nguyên hiện vẫn đang hôn mê trong phòng. Cuối cùng cậu nhóc cũng có động tĩnh sau 3 ngày ngủ ngáy. Ngón tay cậu cử động nhẹ, thần trí dần tỉnh táo hơn, cậu từ từ mở hai con mắt, nheo mày vì đã lâu không tỉnh, cậu chòm dậy, nhìn xung quanh, thấy bản thân ở trong một căn phòng, mọi vật đều xa lạ với cậu.

Một người lạ tiến gần cái phòng mà Nhiếp Minh Nguyên đang ở, tay cầm thau nước, khăn vắt trên vai, áo trắng phau, là môn đồ của Bạch Sơn. Anh ta vừa bước qua cánh cửa, ngó vào cái giường, thấy cậu nhóc đã dậy, Nhiếp Minh Nguyên cũng nhìn anh ta, cả hai người 4 mắt nhìn nhau, không nói không rằng.

Nghía một chặp, vị môn đồ bước vào với bước đi cứng ngắc, nhẹ nhàng để thau nước trên bàn, rồi cũng cứng ngắc bước ra khỏi cửa, anh ta hét to:

- MỌI NGƯỜI! CẬU NHÓC TỈNH RỒI NÈ!!!!!!!!!

Hét to đến mức, toàn bộ người ở Bạch Sơn đều nghe rõ, vang tới phòng luyện đan, cách đó rất xa, mà trưởng lão cũng đang ở đó luyện đan cùng với hai đồ đệ.

Nghe được thông tin, trưởng lão và hai vị đồ đệ của ông cùng tới chỗ của cậu nhóc. Một số người đã tới trước để nghe ngóng, tò mò.

Giờ ngay trước phòng của Nhiếp Minh Nguyên đã vây kín người Bạch Sơn mặc toàn áo trắng phau, mọi người nhìn cậu với ánh mắt của kẻ nghiện nghiên cứu, xem cậu như sinh vật lạ mà muốn khám phá, làm cậu ta rùng mình, họ xôn xao, bàn tán, ồn ào như cái chợ, kẻ thì hỏi cậu nhóc này từ đâu ra, người thì nói cậu có phải là vật thí nghiệm mới của trưởng lão, vâng vâng và mây mây.

Trưởng lão đến, đám đông tự động được dọn dẹp, họ né đường đi để trưởng lão bước vào trong mà không cần ai chỉ, cúi đầu tỏ sự tôn kính.

Trưởng lão bước vào trong, ông nhìn Nhiếp Minh Nguyên, thấy cậu khỏe mạnh, ông lão liền cười. Nhiếp Minh Nguyên không hiểu nụ cười đó của ông mang ý nghĩa gì.

Ông lão kêu mọi người giải tán, để một mình ở lại khám cho cậu, khi mọi người đi hết, chỉ còn một ông già và một cậu nhóc trong phòng, ông bước tới gần, ngồi lên cái ghế gần giường đã được chuẩn bị sẵn, ông đưa tay muốn bắt mạch, Nhiếp Minh Nguyên rất chịu hợp tác, mặc dù không biết họ là ai; cậu lại gần ông, ngồi yên, đưa tay ra để ông lão bắt mạch cho mình. Bắt mạch, ông nhíu mày nhẹ, rồi chỉ kêu ừm ừm, vừa gật đầu. Cậu nhóc không hiểu.



Bắt mạch đã xong, ông để tay cậu lên đùi, chỉ nói một câu đơn giản:

Trưởng lão: CẬU HẾT BỆNH RỒI ĐẤY.

Nhiếp Minh Nguyên: ( mặt ngơ ngác) ĐƠN GIẢN THẾ Á?

Trưởng lão: CHỨ CẬU MUỐN GÌ NỮA?

Nhiếp Minh Nguyên: Ờ... THÌ.... ÍT NHẤT CŨNG CHO CHÁU BIẾT NGUYÊN NHÂN CĂN BỆNH CHỨ?

Trưởng lão: ( mặt như giả ngu) CHỨ CHẲNG PHẢI DO ĐỘC RẮN À? CẬU NGỦ LÂU LÀ DO CẬU ĐẤY CHỨ?

Nhiếp Minh Nguyên: [ Ông ta giả ngu với mình à? Y nhân ở đây ai cũng như vậy sao? ] (⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠)

Trưởng lão: RỒI RỒI RỒI. TA KHÔNG NÓI RÕ THÌ CẬU LẠI BẮT BẺ TA NỮA.

Ông lấy tay, móc ra một thứ gì đó nhỏ như kim trong tai mình, thứ đó dần biến lớn trên tay ông, là một thanh kiếm, có vài phần nứt.

Trưởng lão: CÁI CỦA NỢ NÀY HÚT KHA KHÁ NGUYÊN KHÍ CỦA CẬU, NÊN CẬU MỚI NGẤT LÂU ĐỂ DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI NGUYÊN KHÍ ĐÃ MẤT.

Ông đưa thanh kiếm cho cậu. Nhiếp Minh Nguyên cầm lấy, ngắm nghía một lúc.

Nhiếp Minh Nguyên: CÂY KIẾM NÀY..... TRÔNG NHƯ THANH KIẾM ÔNG LÃO ẤY ĐƯA. NHƯNG SAO NÓ MỚI VẬY NHỈ?



Trưởng lão ôn tồn giải thích: THẦN KIẾM NGỦ LÂU, NHỜ SỨC MẠNH CỦA CẬU MÀ THỨC TỈNH. GIỜ NÓ LÀ CỦA CẬU RỒI ĐẤY.

Nhiếp Minh Nguyên ngỡ ngàng: THẦN KIẾM? NGHE TRÔNG CÓ VẺ MẠNH?

Trưởng lão: TA SẼ DẠY CẬU SAU. GIỜ BƯỚC RA NGOÀI HÍT THỞ KHÔNG KHÍ MỘT CHÚT ĐI. CƠ THỂ CẬU CẦN ĐƯỢC VẬN ĐỘNG ĐẤY.

Nhiếp Minh Nguyên ra khỏi căn phòng. Ưỡn người ra. Đã lâu rồi cậu không được nhìn ánh mặt trời. Hít một hơi thật sâu, tự dưng bụng reo lên:

Nhiếp Minh Nguyên: ( quay sang nhìn trưởng lão, một tay ôm cái bụng đói, một tay run run hướng về ông) NÀY ÔNG ƠI. Ở ĐÂY CÓ GÌ ĂN KHÔNG? CHÁU HƠI ĐÓI.

Trưởng lão quay đầu nhìn cậu: CÓ ĐÓ. THEO TA.

...Nhiếp Minh Nguyên vui vẻ theo ông lão đi ăn cơm. Nhưng hình như cậu đã quên một điều gì đó....

.......

.......

.......

...Còn tiếp...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.