Sáng nay ánh nắng rực rỡ nhẹ nhàng. Lâm Tuệ Nghi không lười biếng trong chăn êm, cô thức giấc rất sớm để chuẩn bị đi chơi cùng Hàn Chỉ Diên. Cậu ấy trước khi xếp lịch đi chơi đã nghiêm giọng bảo rằng nếu Lâm Tuệ Nghi đến trể sẽ lập tức huỷ hẹn. Ban đầu Lâm Tuệ Nghi còn ý kiến bảo cô là con gái phải chỉnh chu một chút trước khi ra ngoài. Nhưng người nào đó liền không đồng ý lại còn cười ranh mãnh bảo cô không phải là con gái cần gì chỉnh chu bên ngoài, thật khiến Lâm Tuệ Nghi tức đến chẳng được gì đành thuận ý nghe theo. Nếu Vương Khôi Vĩ đồng ý đi cùng thì cô còn cần đến tên bạn thân nghiêm khắc này sao?
Lâm Tuệ Nghi rõ ràng đã lớn đến thế này nhưng mỗi lần được đi chơi đều rất phấn khích. Cô biết cũng chỉ là đi đến mấy địa điểm cũ nhưng sao cứ thích thế này.
Mang theo tâm trạng hưng phấn Lâm Tuệ Nghi vui vẻ bước xuống tầng, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát. Đi qua phòng khách nhìn thấy Vương Khôi Vĩ cũng chẳng thèm chào một tiếng, cô xem như không nhìn thấy mà lướt qua.
- Đi đâu? - Không cam tâm bị người nào đó cố tình lơ đi Vương Khôi Vĩ nghiêm giọng hỏi Lâm Tuệ Nghi một câu cũng xem như là khẳng định sự tồn tại của bản thân.
- Ra ngoài cùng Hàn Chỉ Diên - Rõ biết ai đó không thích cô đi cùng Hàn Chỉ Diên nên Lâm Tuệ Nghi càng thêm đắc ý mà nhấn mạnh từng chữ. Là do anh không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037541/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.