Vết thương trên trán vừa được Triệu Vĩnh tháo băng Lâm Tuệ Nghi đã chạy khắp nhà tìm An Kình.
Nhưng mà con người này ngoài việc làm vệ sĩ giỏi ra thì cũng rất biết cách chơi trốn tìm. Cả ngày Lâm Tuệ Nghi đều lén lút canh trước cửa phòng An Kình nhưng hơn một tuần nay cô không hề nhìn thấy cậu dù chỉ một lần.
Cho dù có hỏi những người giúp việc trong nhà đi chăng nữa cũng chẳng thể nghe được rốt cuộc An Kình đang ở đâu.
Lâm Tuệ Nghi đơn giản chỉ là muốn tìm An Kình để nói lời xin lỗi nhưng sao khó thế chẳng biết. Từ việc lần trước, cô thật sự thấy ái nái trong lòng.
Lâm Tuệ Nghi đang ngồi ở vườn hoa phía sau biệt thư, ngẫn ngơ suy nghĩ xem làm cách nào để tìm được An Kình. Nhưng còn chưa nghĩ ra đã thấy An Kình thong dong bước đi, xem ra cậu không nhìn thấy cô. Lâm Tuệ Nghi như tìm được thứ mình yêu thích, vừa thấy người đã vui cười chạy tới.
Trái với thái độ thân thiết của Lâm Tuệ Nghi, An Kình vừa nhìn thấy cô đã lạnh mặc quay đi cố ý tránh va chạm.
Lâm Tuệ Nghi như nhìn ra được điểm khác lạ liền chạy lên dang rộng hai tay chắn trước lối đi của An Kình.
- Sao anh tránh mặt tôi? - Lâm Tuệ Nghi ngờ vực hỏi, con người An Kình trước giờ vẫn luôn thân thiện, cái gì cũng tìm cô chia sẻ, cả hai xem như đã là bạn nhưng thái độ vừa rồi của cậu rõ ràng là cố ý lờ đi. Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037524/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.