Lâm Tuệ Nghi không kịp phản ứng chỉ biết đứng ở đó, đến khi kịp quang sát tình hình thì trên trán đã truyền đến cơn đau, cô cảm nhận được một dòng nước ấm chảy dọc theo trán xuống má phải. Là máu, mùi tành của nó như in đậm sự đau rát trên trán cô hơn, chỉ biết mọi thứ như mờ dần đến khi mắt đẹp hờ hửng khép lại mới thôi đau.
Cứ ngỡ người đến là Trình Nghiêm nên Vương Khôi Vĩ mới tức giận, không màn đến mà thẳng tay ném chiếc bình gốm đến cửa. Anh không nghĩ người đến tìm là Lâm Tuệ Nghi đến khi nghe thấy tiếng thân thể cô ngã xuống mới chợt giậc mình. Anh có thể khẳng định người đến tìm mình không phải Trình Nghiêm. Vì nếu không tránh khỏi một chiếc bình gốm thì anh đã không giữ Trình Nghiêm ở bên cạnh lâu như thế.
Vương Khôi Vĩ vội đưa tay bật đèn, ánh sáng chang hoà trãi đều căn phòng lạnh lẽo, mang chút dịu dàng soi rội lên thân hình mỏng manh đang nằm bất động trên sàn nhà. Anh hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người con gái ấy ở bên ngoài không hề gặp phải nguy hiểm nhưng vừa bước đến tìm anh đã phải ghánh thương tổn.
Vương Khôi Vĩ vội bế Lâm Tuệ Nghi trở về phòng, anh không quên bảo Trình Nghiêm gọi cho Triệu Vĩnh.
Triệu Vĩnh vừa nghe đã vội chạy đến cứu người, lúc trước cho dù là Vương Khôi Vĩ bị thương anh cũng không lo lắng đến thế nhưng giờ vừa nghe đến cái tên Lâm Tuệ Nghi, Triệu Vĩnh đã vội vội vàng vàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037522/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.