Về phòng đã rất lâu nhưng Lâm Tuệ Nghi mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Cô đoán chắc Vương Khôi Vĩ vẫn còn rất giận chuyện vừa rồi, nghĩ tới lại càng khiến Lâm Tuệ Nghi không yên. Cô nhất định phải tìm cách xoa dịu Vương Khôi Vĩ nếu không anh nhất định không thương tình mà vứt cô ra khỏi nhà, Lâm Tuệ Nghi không sợ không tìm được chỗ ngủ chỉ lo lại rơi vào tay bọn ác bá kia thì cuộc sống tươi đẹp của cô sẽ chấp dứt. Cô vẫn chưa có mối tình đầu cũng rất muốn kết hôn sinh con sống cuộc đời bình an giống người ta nên tuyệt đối không thể để bọn người kia bắt được. Lâm Tuệ Nghi thà đứng nghe Vương Khôi Vĩ mắng vài câu, đánh vài cái còn hơn là chết không toàn thây. Đúng thế, nghĩ đến đây Lâm Tuệ Nghi liền tung chăn ngồi bật dậy, chạy ngay đến phòng sách.
Bên trong vẫn sáng đèn, Lâm Tuệ Nghi đứng bên ngoài đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần mới dám gõ cửa nhưng chờ mãi không thấy người lên tiếng. "Bây giờ mình vào chắc anh ta không tức giận đâu" đọc thoại một lúc, Lâm Tuệ Nghi hít một ngụm khí lấy tinh thần, anh dũng đẩy cửa bước vào trong.
Cứ nghĩ sẽ nhìn thấy gương mặt như băng tản ngàn năm của Vương Khôi Vĩ nhưng tất cả đều ngoài dự toán, Vương Khôi Vĩ đang gục đầu ngủ ngon trên mớ giấy tờ lộn xộn, Lâm Tuệ Nghi cẩn trọng bước từng bước lại gần chỉ sợ vô tình gây ra tiếng động nhỏ sẽ khiến Vương Khôi Vĩ thức giấc.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037488/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.