Vương Khôi Vĩ đã được đưa về phòng bệnh, tuy bác sĩ đã nói sức khoẻ của Vương Khôi Vĩ đã ổn nhưng Lâm Tuệ Nghi cứ cuống cuồn lên. Cô ngồi bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ nhợt nhạt, nhìn những mũi tiêm trên cánh tay rắn rỗi của anh trong lòng không khỏi lo lắng. Lâm Tuệ Nghi không sợ Vương Khôi Vĩ tĩnh lại sẽ tức giận phạt nặng cô chỉ là không biết Vương Khôi Vĩ đã thực sự ổn như lời bác sĩ nói không? Vừa rồi khi trao đổi bác sĩ còn nói Vương Khôi Vĩ mai mắn đến bệnh viện kịp nếu trể khoảng ba mươi phút không thể cấp cứu thì tim sẽ ngừng đập, Lâm Tuệ Nghi nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Đến khi Vương Khôi Vĩ tĩnh thì phía xa chân trời đã ráng vàng rực rỡ, đôi mắt anh khẽ động đã nhìn thấy Lâm Tuệ Nghi mím chậc môi nhìn mình.
Thấy Vương Khôi Vĩ có ý định ngồi dậy Lâm Tuệ Nghi liền nhanh chóng bước đến đỡ anh.
- Để tôi giúp anh - Cô lấy một chiếc gối kê phía sau lưng cho Vương Khôi Vĩ thuận tiện dựa vào thành giường.
Nhìn Vương Khôi Vĩ có vẻ mệt mỏi, Lâm Tuệ Nghi liền lo lắng.
- Anh thấy thế nào rồi hay để tôi đi gọi bác sĩ - Lâm Tuệ Nghi toang bước đi thì phía sau vang lên thanh âm trầm trầm không lớn lắm đủ để cô nghe thấy mà dừng bước.
- Không cần - Bệnh đến thế đấy mà giọng nói phát ra thật bức người.
Cô xoay người quay lại, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037490/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.