Đất qua đêm ướt đẫm sương bắt gặp tia nắng ban mai tỏa một mùi hương đặc trưng dân dã, quê mùa. Mà ở bên trong lòng đất này, mùi thơm của đất bất chợt dội vào lòng kẻ thờ ơ như Hàn Tử Mặc. Trước đây đối với hắn mà nói, đất thật quá thân thuộc đi. Thứ người ta gọi là tinh hoa cũng là thứ trước kia hắn phải lăn lộn tìm nơi để nghỉ ngơi. Bất quá hắn đối với quá khứ không có gì hoài niệm, hơi vương vấn một chút... quen thuộc.
Chậm rãi bước đi, sải dài không quay đầu. Bóng lưng rộng lớn cô độc, có lẽ nơi này chính là... nơi Hàn Tử Mặc không muốn đến nhất. Trong một khoảng khắc nào đó, húy kị của hắn tan biến khi đó là cô. Mọi lý do để hắn bắt đầu đều liên quan mật thiết đến Huyền Thiên Băng. Nếu chiếc nhẫn này không phải hắn sẽ mang tặng cho cô, hắn sẽ không phá bỏ vỏ bọc mà bước vào nơi này. Cho dù sự chán ghét có là cực đỉnh, Hàn Tử Mặc vẫn chớ hề có ý định quay lại cho đến khi lấy lại được vật của cô.
Trước sự rời đi của Hàn Tử Mặc, thấp thoáng phía sau, Z đang nhìn lão đại của mình với sự vô lực. Nếu sau tấm lưng rộng lớn ấy chỉ hiện rõ nét uy quyền của bậc đế vương thì sẽ không có quá nhiều điều đáng ngẫm. Sâu thẳm trong cơ thể, chảy một dòng máu lạnh lẽo. Cô độc, bi ai, thờ ơ ăn sâu vào xương tủy, trong tiềm thức Z cũng dường như đã quen với hình ảnh độc đoán, quyền uy. Lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-cua-toi-la-em/1732391/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.