16
Tôi ngẩng đầu lên liền đối mặt với một đôi mắt dài với ánh nhìn đầy vẻ trêu chọc.
“Là anh!”
Gã đàn ông nhếch mép cười một cách tà khí: “Là tôi đây, Bạch Hoa Hoa. Cũng khá đấy chứ, bây giờ chuyển nghề làm trộm rồi à?”
Tôi tức tối giãy giụa: “Anh mới là đồ ăn trộm! Tôi có mang tiền mà! Mau thả tôi xuống!”
“Không thả.” Anh ta lắc đầu. “Đua với tôi một trận nữa đi, lần này tôi nhất định sẽ thắng cô!”
“Con rùa xanh nhà anh bị điên rồi à!”
Gã ta lập tức rít lên: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi tên là Tào Khoái! (曹快 – ‘siêu nhanh’)”
Chắc hẳn ai trong các bạn cũng biết câu chuyện ngụ ngôn “Rùa và Thỏ” nhỉ? Hắn chính là con rùa siêng năng cần cù trong câu chuyện đó, còn tôi, đương nhiên là con thỏ ham ngủ lười biếng kia rồi. Hắn cứ tìm tôi đòi đua xe mỗi năm một lần, tổng cộng đã đua được 200 lần, và lần nào hắn cũng thua. Dần dần, đua nhiều quá nên hắn hóa thành hình người, còn tự lấy cái tên là “Tào Khoái” với ý nghĩa là chạy nhanh, rồi bịa ra cái câu chuyện ngụ ngôn kia để lừa gạt thiên hạ.
“Sao bây giờ anh lại đi làm shipper vậy?”
Tào Khoái liếc tôi một cái đầy tự mãn: “Tôi chỉ muốn chứng minh tôi chạy rất nhanh và không bao giờ giao hàng trễ!”
Ghê gớm thật
Tôi hào sảng rút ra một tờ 100 tệ rồi định đi lấy chiếc bánh tiramisu. Nhưng Tào Khoái đã đè tay tôi lại, và còn bày ra ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
“Chỉ là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-an-khong-la-yeu-day/5228448/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.