Hầu như bữa nào cũng là Lâm Sâm xem video trên mạng rồi nấu cho tôi ăn, tay nghề cũng của anh không tệ chút nào. Có lần anh đang họp video với cấp dưới, một người trong đó đã rất bất ngờ: “Anh Lâm, trước giờ anh toàn ăn tạm cho qua bữa, sao bây giờ lại chịu khó vào bếp vậy?”
Lâm Sâm vừa nhịp nhàng thái rau vừa khẽ cười, ánh mắt anh còn ánh lên vẻ cưng chiều khó tả: “Nhà có nuôi một con thỏ ham ăn mà lại ngốc nghếch chẳng biết gì, nên đành phải nấu cho nó ăn thôi.”
Cứ như vậy, ngày ngày trôi qua đã hơn nửa tháng, tôi cũng mập ra cả một vòng. Khu dân cư bắt đầu được phát hàng cứu trợ, các nhóm mua chung cũng dần hoạt động trở lại. Tôi không cần phải cắm đầu vào “cướp đồ” nữa mà chuyển sang theo dõi các nhóm mua chung, thấy món nào ngon là lập tức đặt hàng. Chỉ có điều giá cả hơi mắc một chút…
Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, Lâm Sâm làm món mì chay cho bữa sáng. Tôi vừa định bĩu môi chê “sao không có thịt” thì anh đã mỉm cười rồi lên tiếng với giọng điệu ấm áp lạ thường: “Hôm nay là sinh nhật tôi. Ăn cùng tôi một bát mì trường thọ nhé.”
Á… tôi không hề biết chuyện này…
“Anh có ước nguyện sinh nhật nào không? Tôi có thể giúp anh thực hiện đó!”
Lâm Sâm còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của anh đã reo lên. Là ba của anh gọi tới. Anh lập tức bắt máy.
“Ba…”
“Chờ dịch bệnh qua đi là con phải về công
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-an-khong-la-yeu-day/5228447/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.