Trạch Dương liếc mắt về phía bài tập của cô bạn thân, anh ghé đầu hỏi lại:
"Câu đó... không biết làm sao?"
Nhã Kỳ xấu hổ không muốn nói ra nhưng đều đã bị đôi chân run rẩy của mình bán đứng, mất một hồi lâu cô thì thầm vào tai anh:
"Ư... Ừm, đúng vậy!"
"Câu đó... là đáp án C thì phải..."
"Vì sao?"- Nhã Kỳ quay đầu hỏi lại:
"Lát nữa, tao sẽ giảng lại cho đúng là đồ ngốc không chịu nghe giảng mà!"
Cô xấu hồ trước người bạn thanh mai trúc mã của mình đúng là lực học của cô kém tới mức nào anh còn lạ gì nữa nhưng điều khiến cô vẫn còn xấu hổ đó là.
Người như cô đã học kém rồi lại còn không chịu nghe giảng chỉ nghĩ vẩn vơ trong lớp suýt nữa còn ngủ gật trong giờ nữa, chẳng có chút kiên trì cố gắng nào cả.
Nhã Kỳ nhanh nhẹn ghi đáp án là câu C mà không một chút nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì cả vì cô biết anh sẽ không làm ra mấy trò con mèo để cô bị xấu mặt trước lớp đâu mà.
Khi làm xong cô nhanh chân bước về phía chỗ ngồi của mình lúc đi không quên hỏi lại mấy bạn nữa xem mình làm bài có đúng không.
"Cả lớp kiểm tra lại xem bài hai bạn làm đã đúng chưa nào?"
Cả lớp đồng thanh trả lời đúng rồi khiến cô nhẹ nhõm thở phào một tiếng.
Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu đã hết tiết, thầy giáo cho cả lớp nghỉ. Đúng lúc này anh tiến gần tới chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-cua-nu-than-hoa-ra-lai-thich-toi/2605470/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.