Chương trước
Chương sau
Điền Vu Lang mang bộ mặt căng thẳng đầy nghiêm túc nhìn Lan Y Ninh.

Trước đó bị tra khảo qua lại nhiều lần, Lan Y Ninh cắn răng chịu đựng, và cuối cùng là khai báo ra hết mọi việc của mình.

Cứ tưởng nghe xong, Điền Vu Lang sẽ tức giận như làn trước, nhưng lần này khi khác với suy nghĩ của cô.

Điền Vu Lang bình tĩnh xoa mi trán, rồi tay đưa lên vuốt mái tóc bảy ba của mình.

Cậu đứng lên đi tới chỗ của Lan Y Ninh, bất ngờ lại hành động, cậu ngồi quỳ xuống dưới chân cô, bàn tay to lớn ôm trọn đôi tay nhỏ gấp đôi cậu.

Giọng trầm ấm xuyên vào bên tai, Lan Y Ninh vô thức mê muội, cô chính là đã mê mẫn giọng nói đầy quyến rũ này của cậu rồi.

Nói thẳng thừng, thì có lẽ cô yêu hết tất cả những gì mà cậu có, từ đôi mắt thâm thuý, khuôn miệng, sóng mũi cao, cho đến dáng người, giọng nói và cả tính cách khó dạy bảo của cậu.

Cô yêu hết, yêu tất cả những gì thuộc về cậu.

Nghĩ đến đây, Lan Y Ninh đau khổ cúi thấp đầu, không dám mắt đối mắt với Điền Vu Lang.

Có lẽ đã thấu được hết tâm tư nhỏ của cô, Điền Vu Lang vui vẻ khẽ cười thành tiếng, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô và nói:

- Hay là.... Chúng ta hẹn hò đi.

-....

Lan Y Ninh thấy tai mình hơi bị ù, cả không gian thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng, mắt cô chớp chớp khó tin, mạnh dạn nhắc thêm làn nữa:

- Cậu... Mới nói cái gì chứ?

- Yêu nhau, chúng ta yêu nhau đi.

Giải đáp được thắc mắc của mình, Lan Y Ninh khó tin hỏi thêm lần nữa:

- Thật sự là sẽ hẹn hò cùng sao?

Điền Vu Lang bỗng dưng học được cách kiên nhẫn, cậu cười gật đầu, nhắc kỹ từng câu từng chữ cho cô nghe:

- H, Ẹ, N, H, Ò!!!

- Th....

Thấy cô vẫn chưa chịu tin lời của mình, Điền Vu Lang nâng cơ thể lên cao, tầm vừa ngàng với vị trí ngồi của Lan Y Ninh.

Cậu vòng tay qua phía sau lưng của cô, đôi môi mỏng màu bạc của mình đáp xuống đôi môi đỏ hồng căng mộng của cô.

Lần này hôn, Điền Vu Lang không còn hùng hổ, cường bạo chiếm lấy môi cô.

Nụ hôn ngay lúc này vô cùng nhẹ nhàng, không chút toan tính, không tồn tại dục vọng, không hành động thô bạo bá chiếm.

Nụ hôn mang đầy sự ấm áp và hoà trộn với tình yêu đơn thuần của đôi nam nữ trẻ tuổi.



Lan Y Ninh mừng rỡ đến mức phát khóc, cô bạo gan ôm chầm lấy Điền Vu Lang.

Mà khi nãy cậu đang ngồi hờ trên không trung, bị cô bất ngờ lao đến, Điền Vu Lang mất đà ngã xuống sàn nhà.

May mà ngay dưới bàn trà phòng khách có lót tấm đệm lông mềm mại, thế nên cái lưng của Điền Vu Lang không bị gãy làm đôi.

Nhìn cô gái nhỏ mềm mại nằm trên ngực mình, Điền Vu Lang khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc xuông dài mềm mại của cô.

Còn cô gái nhỏ kia thì vui đến mực mắt rưng rưng chảy chảy lệ ra khoé mắt, má phải áp vào lồng ngực của cậu.

Cô còn cô tình nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Điền Vu Lang, quả nhiên rất giống nhịp điệu với trái tim của cô.

Lan Y Ninh hạnh phúc cười ngây ngốc.

Cả hai đang chìm đắm trong niềm vui, thì bất ngờ cái bụng xấu tính không biết điều của Lan Y Ninh rống lên.

Cô mất mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn Điền Vu Lang.

Mặt khác, Điền Vu Lang dù đã chính thức yêu đương qua lại với cô, nhưng bản tính hay trêu ghẹo cô vẫn chưa chịu bỏ.

Cậu ôm bụng ngồi bên cạnh cười khanh khách.

Cô giận đến phát điên, chỉ là cô không muốn phá hủy tâm trạng lúc này của Điền Vu Lang.

Lần đầu thấy cậu vui vẻ cười lớn tiếng như vậy, thân là bạn gái vừa lập danh như cô, tất nhiên làm sao nỡ phá hoại nụ cười này của cậu.

Cuối cùng, sau một trận cười bò lăn lộn của Điền Vu Lang, may mà cậu vẫn có chút tình người, sợ Lan Y Ninh đói bụng, cậu đã sớm gọi điện đặt người bán cơm đến giao hàng.

Tuy đặt từ lúc 7 giờ tối, nhưng nếu muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng lại là được, rất thuận tiện.

Thời gian cũng không còn sớm, Lan Y Ninh mau chóng bảo Điền Vu Lang mau về nhà Cao Dương Ân đi, nếu về trễ thì cô ấy hẳn sẽ lo lắng lắm.

Nhưng Điền Vu Lang ngang bướng, nào có chịu đi về nhà.

Cậu kiên quyết mặt dày nén lại nhà Lan Y Ninh.

Cô bất lực thở dài, sao mà bản thân có thể quên được cơ chứ, tuần vừa rồi rõ ràng chỉ sống chung có hai ba ngày, nhưng cô rất rõ cái tính lì lợm của thằng nhóc con này.

Muốn bắt cậu nghe lời, thì nhất định phải dùng biện pháp mạnh.

Có điều theo kinh nghiệm nuôi dạy thằng em trai Lan Hải Nhiên kia, Lan Y Ninh đúc kết được lý lẽ, muốn dỗ được em trai ngang tàng, thì phải biết sử dụng đến câu nói, "Lấy nhu thắng cương".

Nghĩ vậy, Lan Y Ninh bắt đầu dỗ ngọt Điền Vu Lang, cô khoác vào một bên tay của cậu, lắc lư nhẹ nhàng, giọng nói hết sức ngọt ngào:

- Vu Lang, cậu mau về nhà đi, nếu không chị cậu sẽ rất lo đấy. Nhá, có được không.

Điền Vu Lang suy tư ngẫm nghĩ, Lan Y Ninh nhìn thấy, còn tưởng cậu sẽ thật sự suy nghĩ lại về vấn đề này.

Nào có ngờ, đúng là trời tính không bằng người tính, ban đầu Điền Vu Lang bày ra bộ mặt buồn bã, cậu nói:

- Nếu em hôn tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề này.



Lan Y Ninh có phần hơi do dự, nhưng nhìn dáng vẻ chờ đợi của Điền Vu Lang, cô có chút khẩn trương.

Vả lại, theo như cô nghĩ, hẳn là Điền Vu Lang sẽ là chính nhân quân tử, lời đã nói ra thì nhất định là làm được.

Sau một hồi dằn vặt đoán mò đoán non, cuối cùng Lan Y Ninh nhón chân hôn lên má của Điền Vu Lang.

Cậu thầm chửi trong lòng, sao mà cô quá ngốc, ai đời đi dỗ ngọt bạn trai mà chỉ hôn ngay má. Quá mức hời hợt rồi đấy.

Không hài lòng với biểu hiện lấy lòng của bạn gái.

Điền Vu Lang lạnh giọng nói:

- Hôn sau chỗ rồi, phải là ngay miệng.

-.... Được voi đòi tiên đấy à?

Lan Y Ninh giận dỗi, mím môi nhìn cậu.

Quá đáng! Rất quá đáng rồi đấy!

Làm sao mà cậu lại có thể bắt nặt cô gái nhỏ như cô được chứ. Lưu manh, quá mức lưu manh...!

Thấy bạn gái nhỏ không chịu đáp ứng mình, vậy thì cậu đành nén lại nhà cô rồi.

Lan Y Ninh thấy Điền Vu Lang xoay người đi đến phòng cũ trước đó của cậu, cô giật mình kêu vài tiếng, giữ tay kéo cậu lại.

Sau đó cô nhón chân lên cao, dứt khoát hôn lên đôi môi bạc của cậu.

Đạt được ý muốn, Điền Vu Lang khẽ cười, đáy mắt hiện sự hài lòng, đắc ý.

Cậu tham lam dùng lưỡi liếm nhẹ vành môi của cô, rồi tiếp đến tham lam chen lưỡi vào trong, chiếm lấy cái khoang miệng nhỏ bé của cô.

Lan Y Ninh bị hôn đến mức ý loạn tình mê, ánh mắt mơ màng không nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

Vài phút sau Điền Vu Lang mới chịu buông tha cho cô, Lan Y Ninh mang sắc mặt nhiễm ánh hồng, cô thở gấp liên hồi.

Giây sau đưa mắt nhìn sang người trước mặt, thấy cậu đi đến ghế sô pha ngoài phòng khách, dáng vẻ hời hợt nói:

- Nghĩ lại thì.... Đúng là tôi không nên về nhà rồi.

Nói xong, như có như không Điền Vu Lang lấy ngón tay quét qua môi mình, ánh mắt lơ đãng nhưng chứa đầy dụ hoặc.

Và thế là Lan Y Ninh nhận ra, 24 năm cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên cô bị thằng nhóc nhỏ hơn 4 tuổi lừa gạt, còn bị cậu ấy hút hết dưỡng khí trong hai phút ngắn ngủi.

Cô thẹn quá hoá giận, sắc mặt đỏ hây hây cả lên.

Là ai đã nói "lấy nhu thắng cương" sẽ được cơ chứ! Dối trá! Đúng là tức chết cô rồi.

#Xíu_Xíu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.