Vậy là cuối cùng Điền Vu Lang quyết định không chịu đi về nhà. Cậu ngồi lỳ ở trên ghế số pha nhà Lan Y Ninh.
Cô giận muốn tím người, nhưng mà bản tính thiếu nghị lực vô cùng, bị cậu dỗ ngọt vài câu, thế là cô cũng ậm ừ ngầm chấp nhận chuyện cho cậu ở lại.
Gần hai tiếng đồng hồ trôi, thời gian cũng không còn sớm nữa
Hiện tại đồng hồ đã điểm 12 giờ 30 phút tối, Lan Y Ninh ngồi trên ghế sô pha, cô bắt đầu gật gà gật gù, đầu nhiều lần ngã lên bả vai của Điền Vu Lang.
Rõ ràng bản thân vừa ngủ dậy xong, thế mà bây giờ lại bắt đầu mơ mơ màng màng muốn ngủ thêm nữa.
Điền Vu Lang thấy cô đã mệt mỏi nên lay nhẹ người cô và nói:
- Y Ninh, trễ rồi, mau về giường ngủ đi.
- Sao hôm nay dễ ngủ thế nhỉ?
Lan Y Ninh nhỏ giọng, vẻ mặt hết sức mê mang nói, âm điệu mang vài phần làm nũng.
Thấy cô thật sự đã mệt, Điền Vu Lang ra sức cưng chiều, xoa nhẹ đỉnh đầu của cô.
Cậu nhanh chóng tắt Ti vi, rồi bế Lan Y Ninh theo kiểu cách bế công chúa trong truyền thuyết.
Điền Vu Lang choàng tay qua người cô, rồi vòng thêm một tay còn lại đặt ở sau khớp gối của cô.
Lan Y Ninh vô cùng phối hợp đặt tay lên bả vai của cậu, đầu dựa hẳn lên lồng ngực săn chắc.
Đưa cô về phòng ngủ. Đặt nhẹ nhàng lên giường, Lan Y Ninh lúc này mới phát hiện Điền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-cua-em-trai-moi-la-soi-xam/2733795/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.