Chương trước
Chương sau
Nửa đêm, người đàn ông nằm trên ghế sofa trằn trọc suốt không thể ngủ ngon giấc

Nguyên do đơn giản vì không được ngủ bên cạnh vợ nên dẫn đến mất ngủ trằn trọc suốt đêm

Nếu bị bệnh mất ngủ thì có thuốc chữa nhưng hắn mất ngủ liều thuốc ngủ ngon duy nhất chỉ có vợ thôi

Hắn ngồi thẳng sống lưng khuôn mặt nghiêm túc đắm chìm nhìn cô vợ ngủ say, trong đầu đã nảy ra ý định leo lên giường rồi bởi linh cảm của người đàn ông nói rằng. Lời nói của vợ cảnh cáo lão chồng gian xảo không cho phép trèo lên giường ngủ chung

Hắn rè rặt từng bước một không để âm thanh tác động lớn phát ra khiến con mèo nhỏ tinh ranh thức giấc

Lục Tấn Ngạo cười khoái chí một cái, tỏ ra thích thú đạt được điều mong muốn

Cách hai bước chân hắn dễ dàng trèo lên giường ôm lấy cơ thể nhỏ vợ ngủ ngon lành

Cùng lắm thì nếu đen bị phát hiện ăn vả vài cái không có chuyện gì to tát khiến hắn phải suy tư nhiều

Về việc được ôm người mình thương say giấc nồng hắn lại cực trân trọng khoảng khắc ngắn

Nhẹ nhàng lật mền rồi chui vô trong hai tay ôm vợ vào trong lòng, hai cánh tay lớn đầy gân guốc siết chặt eo nhỏ của cô. Say sưa hương vị ngọt ngào thoang thoảng mùi sữa tắm nhẹ nhàng

Mùi hương này của vợ khiến hắn u mê điên cuồng không tìm lối thoát được, sắc hương dẫn dụ đến nơi tỏa ra

Cơ thể Lan Hương nhỏ nhắn được hắn ôm trong lòng nằm gọn trong vòng tay lớn

Điểm tựa vững chắc, một nơi an toàn có thể dựa dẫm vào mà lòng yên ổn

Chiếc váy ngủ mỏng nhẹ cũng không thể cản trở được hai người họ tiếp xúc gần gũi về thân thể

Hắn cười mãn nguyện, sợ rằng ngày hôm sau còn được cười mãn nguyện như thế không thôi

Buổi sáng yên bình...

Bầu không khí ở trong căn phòng ăn yên lặng hết sức



Hai vợ chồng son ngồi đối diện dùng bữa sáng thong thả

Nhưng chỉ tiếc là trên gương mặt hắn lại hằn vết đỏ năm ngón tay rõ ràng

"Em lại không khách sáo trong phòng tắm... dùng lực mạnh thật"

Hắn xì mặt , một bên má còn nóng rát

Ai bảo hắn sáng sớm đã làm loạn trong phòng tắm cơ chứ?

Nhà có nhiều phòng tắm thì không chịu cứ thích dùng chung còn... dùng thủ đoạn đó từ việc tắm ba mươi phút thành hơn hai tiếng cơ chứ?

Có trách thì trách tại sao cô vợ của hắn lại mê người đến vậy để hắn phải dở trò chuyện "người lớn" trong phòng tắm mãi không chịu dứt ra được

"Anh... anh còn nói vậy... Không phải vì.."

Chuyện sáng nay làm Lan Hương ngượng đỏ mặt khó nói lên lời.

"Nghĩa vụ vợ chồng thôi... vợ thật quá đáng anh chỉ không để cho ba mẹ lo về chuyện khi nào mới có con"

Ba mẹ hai bên không quá khắt khe hay muốn thúc giục phải có cháu nhưng trong lòng ai cũng rõ cảm nhận của bậc tiền bối ra sao. Họ không thể hiện hay bày tỏ ra nhưng trong lòng ai cũng mong có cháu sớm bồng

"Ai ai muốn có con chứ? Anh lấy gớ gạt em..."

Cô chỉ thấy ba mẹ không nhắc nhiều về chuyện đó mà nhắc tùy hai đứa khi nào thích hợp thì mới tính đến việc có

con

Lan Hương nhìn biểu cảm trên mặt hắn hết đường chối cãi

"Sao có thể? Em chưa chuẩn bị a"



"Ba mẹ đều mong đó nếu em không hợp tác thì anh cũng đành chịu" Hắn nhún nhún vai tỏ vẻ không hề ép buộc

Như vậy lại càng khiến cô có áp lực lớn hơn. Cô mới còn trẻ chưa chơi chán đã phải làm mẹ chứ

Lan Hương cố nuốt hết miếng thức ăn cầm ly nước ép bên cạnh uống một ngụm rồi nhẹ giọng nói

"Công việc còn chưa đâu vào đâu đã phải tính tới chuyện có con"

"Nếu em muốn tập trung vào việc mang thai thì ở nhà anh bao nuôi thôi việc gì đòi đi làm cho mệt"

Hiển nhiên nói một câu hắn trong lòng đã háo hức có con rồi vì độ tuổi bước sang con số ba sống một phần ba cuộc đời không bị người ta nói quá già để có con

"Anh nói thì hay lắm. Em học bốn năm trời chẳng lẽ lãng phí?"

Học hành bốn năm điều mà khi ra trường cô kiếm được công việc ổn định như bao người khác. Cô cũng có ước mơ hoài bão mà chính vì vậy không thể để lãng phí thanh xuân chỉ để ở nhà chăm con

Trước lúc chưa có con cô lại đặt nhiều mục tiêu cho chính mình nha chưa làm được điều gì đã quay đầu chịu thua là được sao?

"Vợ này chúng ta sinh con trai hay gái đây? Anh nghĩ trai hay gái đều được..."

Hắn cố tình đánh trống lảng, chuyển sang chủ đề khác thay đổi bầu không khí lo âu của vợ mình

Lan Hương buồn bực đứng dậy bước ra khỏi phòng không thèm để tâm đến lão chồng gian xảo của mình

- Anh không nghĩ cho em sao? Ngay cả cảm nhận của em anh còn tâm trí nghĩ tới việc khác. Cô tự suy nghĩ trong đầu.

Nếu đặt ra câu hỏi như vậy thì hắn sẽ trả lời như thế nào?

"Vợ ơi"

Hắn đến ngồi cạnh cô nhằm thăm dò tâm tư chứ không thể để cô một mình bơ vơ lạc vào dòng suy nghĩ rối bời đó

Hắn và ba mẹ đều mong cô có con nhưng cô còn bao chuyện chưa làm được. Hay bỏ hết đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.