Hôm nay tôi đi học, và không hề có người gọi dậy hay được chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng như mọi khi mặc dù chả bao giờ ăn kịp.
Ba đã đi công tác và có lẽ phải hơn tháng nữa tôi mới được gặp ba, nhưng không sao tôi có thể Facetime cho ba vào mỗi buổi tối, như một thói quen trước khi đi ngủ mà.
- Ôi thích thật đấy! – Tôi hí hững xuýt xoa cái chiếc xe yêu quý mà ba đã kỳ công chuẩn bị làm quà tặng tôi ngày chia tay hôm qua.
“Super Cub 50cc”
Tôi ao ước có được nó lâu lắm rồi vì đã quá ngán ngẫm những phân cảnh rượt đổi nhau với xe buýt vào mỗi buổi sáng. Và tất nhiên là ba tôi sẽ không đồng ý cho tôi đi xe máy vượt quá phân khối quy định dành cho một học sinh cấp ba. Và xe cub này là hoàn toàn phù hợp với đứa cũng không cao ráo gì như tôi – 1m58.
- Đi cẩn thận nhé con, mang cái này theo mà ăn, con mà gầy đi là cô không biết nói sao với ba con đâu đấy. – Tiếng cô Hương nhà bên cạnh gọi với theo khi tôi vừa dắt xe ra và khóa cổng nhà.
Hơ chả biết nói sao với cái mối quan hệ này nữa, mà kể ra ba con tôi cũng may mắn lắm khi có được hàng xóm như gia đình cô vậy. Từ khi chuyển đến đây cô là người chủ động giúp đỡ gia đình tôi nhiều nhất, à cả con trai của cô nữa, việc tìm trường học cho tôi là một tay anh ấy lo liệu chứ dễ gì tôi được vào học ở cái trường đấy. Và tôi biết chắc chắn là trước khi đi kiểu gì ba tôi cũng gửi gắm tôi cho cô. Mà cũng hay hay, biết đâu ba tôi tìm được một người “bạn già” để bầu bạn thay vì cứ sống cảnh “gà trống nuôi con” đã hơn 10 năm qua, đã thế tôi còn có được một người anh trai tốt nữa, bởi vì cô Hương cũng đang sống độc thân cơ mà. Tính ra gia đình tôi mang ơn gia đình cô nhiều lắm.
***
“3- 2 – 1 Reng…”
Tiếng chuông giờ giải lao vang lên trong khi tôi đang âm thầm đếm ngược, tiếp theo đó là lần lượt từng đám học sinh kéo nhau ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Cũng đúng thôi vì lớp tôi vừa trải qua 2 tiết học kinh hoàng mang tên Lịch sử.
Tôi nằm dài trên bàn, thật sự chỉ muốn ngủ một tí trước khi bắt đầu 2 tiết toán tiếp theo của thầy chủ nhiệm già. Mệt mỏi thật đấy vì tối qua tôi phải nhồi nhét vào não những công thức lượng giác đáng ghét để chắc chắn hôm nay không phải sợ khi bị gọi trả bài. Đã thế tôi còn được thầy ưu ái đặc biệt quan tâm hơn hẳn các bạn trong lớp. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi là học sinh mới nên cần phải xem xét học lực.
- Này! – Huyên huýt vai tôi – Mang giúp tôi đóng này lên thư viện với, nặng quá.
Hời ơi, tôi thiếu điều kêu trời khi nhìn đóng dụng cụ, sách, báo từ đời nảo đời nào mà nhỏ Huyên vay mượn của thư viện giờ mới chịu mang đi trả, nhìn nhỏ khổ sở ôm đóng đó tôi cũng không thể làm ngơ, hay đúng hơn là nên lấy lòng lớp trưởng.
Tôi với Huyên mỗi đứa ôm một chồng sách đi dọc theo dãy hành lang khối 11. Tôi học lớp 11A4 thì ít nhất cũng đi qua 3 lớp nữa thì mới tới được cầu thang.
“Huýt” đấy là tiếng động khi bạn vô tình bị ai đó va vào.
Tôi cố giữ thăng bằng để không làm đổ chồng sách khi vô tình bị cái đứa dở hơi nào đấy đâm trúng và suýt vồ ếch thêm phát nữa, và chắc chắn sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
- Ơ xin lỗi nhé! – Tên đó quay lại nói trước khi chạy đi tiếp vì cô gái phía sau đã đuổi theo gần kịp.
- Ủa tụi nó quay MV hở? – Tôi thở dài lắc đầu nhìn cặp tình nhân đang rượt đuổi nhau trên hành lang.
Nhỏ Huyên cũng chẳng lạ hai cái đứa này, vì học cùng lớp tôi cả mà, nhỏ chỉ lắc đầu rồi ra hiệu cho tôi có điều gì đó bất thường khi vừa định rẽ qua hướng cầu thang.
Trước mắt tôi bây giờ là 2 tên con trai cùng khối trông lạ mà quen. Một tên đang khoanh tay nhìn tôi chầm chầm như đang cố nhớ ra điều gì đó khủng khiếp lắm, kiểu bất ngờ có, ngạc nhiên có và chắc chắn là có gì đó trùng hợp đến không ngờ. Tên còn lại thì nhíu mày nhìn tôi một cái trước khi đút tay vô túi quần và cười đểu, mà kể cũng lạ, tên này nhìn bí ẩn dễ sợ.
Và tôi thề là ngay lúc này đây tôi đang hóa đá, và 2 tên này chả phải là người xém đụng tôi đêm hôm đó hay sao?
- Lịch sự chút đi thím. Tôi có chuyện cần nói. – Tên đó hất đầu lên hướng cầu thang lên trên trong khi tôi đang muốn đi xuống.
“Chính xác” chuẩn không cần chỉnh, là cái thái độ này, là cái thằng lưu manh đụng tôi đây mà, ôi trời, trái đất này tròn thật, ít ra là ngay lúc này và trong ngôi trường này.
- Ơ… - Tôi chả biết nói gì, hay là tụi nó đến và bắt tôi bồi thường vụ làm trầy chiếc xe hàng xịn. – Tôi quen biết gì các cậu đâu.
Hờ ít ra trong cái trường hợp này tốt nhất là nên giả ngu hoặc giả điên gì đó thì tốt hơn vì tôi biết chắc 2 tên này cũng không phải hạng tầm thường gì khi mà mọi người lại chú ý đến tôi nữa rồi. Khỉ thật, tôi toàn đụng chuyện để người ta có chủ đề bàn tán.
- Đâu dễ quên nhau vậy được, mới tối hôm kia thôi, thím ạ!– Tên đó cười ranh mãnh nhìn tôi.
- Lên đó rồi nói, ở đây không tiện. – Tên còn lại lên tiếng rồi bước đi lên hướng cầu thang vài bước và quay lại nhìn – Còn đứng đấy làm gì, hay đợi tôi gọi người đến vác cô lên.
Chuyện quái gì vậy? làm ơn ai đó nói cho tôi biết là tôi đang trong trường và tất cả đều là học sinh cấp 3 đi, làm gì có chuyện ra lệnh cho nhau như thế chứ, mà tôi thì sợ thật bởi vì sao, bởi cái lây người của nhỏ Huyên trước khi nhỏ đở hộ tôi hết số sách trên tay và bỏ mặc tôi thật.
- Tôi đi trước nhé, gặp lại cậu sau! – Nhỏ Huyên thì thầm với tôi trước khi bỏ đi và tôi chắc chắn nhỏ có chút gì đó lạ, lạ lắm, hình như nhỏ sợ bọn này, hay là đang đỏ mặt nhỉ.
Còn chưa biết đi hay không thì cái tên âm binh hay xưng hô tôi bằng bà thím xốc nách tôi đi, khốn nạn thật. Tôi ngỡ ngàng và giương mắt nhìn nghịch cảnh tôi bị áp giải đi trước mắt rất nhiều người và tất nhiên là không một ai dám giúp.
- Là con nhỏ quen biết Gia Long.
- Đúng rồi, chắc là có liên quan, nên mới bị người của Bảo Ngọc bắt đi đấy.
- Bảo Ngọc bắt đầu ra tay rồi!
Trên quãng đường đi qua 2 tầng lầu thì tôi đã dần nhận thức được nguyên nhân của mọi chuyện. Và tôi khẳng định 2 cái tên này cũng không phải dạng học sinh bình thường, đúng là cái trường quái lạ, toàn người ưa nhìn sáng sủa nhưng không một ai tử tế. Tim tôi đang đập nhanh một cách lạ thường, một phần do mệt vì leo lầu, một phần do cái khoác vai quá đổi tự nhiên của tên này, vì dù sao tôi cũng là con gái, mà hắn ta thì lại tự nhiên như thể đang cặp cổ thằng bạn thân.
- Này thím dựa hẳn vào người tôi luôn rồi đấy! – Tên đó lên tiếng trước khi tôi kịp đứng lại ngay ngắn và chỉnh đồng phục do bị nhăn.
Thoáng ngượng nhưng rất nhanh để tôi lấy lại bình tĩnh là nhận định ra 2 kẻ này đang là những người mà tôi không nên có bất kỳ lời khen nào dành cho ngoại hình và nhan sắc. Khốn khổ thay 2 tên lưu manh ấy còn đang có ý định xử tôi hay thậm chí là kết liễu tôi theo một nghĩa nào đó hay sao mà mang tôi lên tận sân thượng, một nơi rất vắng và tất nhiên chả có đứa học sinh nào dám bén mảng lên đây giải cứu.
Hết nhìn trời nhìn đất rồi lại đút tay vô túi quần huýt sáo cố tỏ ra thần thái, tên thì đá đá cái chậu cây dưới chân như thể đó là trò gì đó rất hay ho. Sân thượng vắng, và ba con người có thể nói là hoàn toàn xa lạ, không một ai nói gì, và tôi bắt đầu cảm thấy mình nên lên tiếng.
- Nếu là chuyện hôm trước thì đó hoàn toàn không phải lỗi của tôi hết đâu nhé!
Chả hiểu sao tôi lại phát ngôn một câu ngu xuẩn như thế, giờ có rút lại cũng không kịp nữa rồi.
- Cuối cùng cô cũng chịu nhận là mình rồi sao? – Tên con trai đụng phải tôi gật gật đầu vỗ tay chẹp miệng, khuôn mặt trông khá hoàn mĩ của cậu ta ghé sát vào tôi hơn – Trong bộ dạng này thì cũng không đến nỗi như tối đó, thế nhưng mà chả hiểu sao lại lọt vào mắt thằng nhóc kia.
Thật sự tôi chẳng hiếu ý của cậu ta đang ám chỉ cái gì, cả cái nụ cười kì lạ dành cho tôi của tên nảy giờ im lặng và mãi miết với cái trò hết ngắm hoa rồi lại bức lá khiến tôi bực mình thật đấy.
- Cô là bạn gái mới của Gia Long?
Giọng nói chậm rãi của ai đó chắc chắn không phải của ba người đang ở đây. Vậy là của người thứ tư đang bước đến, một cách nhẹ nhàng, bình thản. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy mình như một con nô tì đang chuẩn bị nghênh đó một vị công chúa xuất hiện ngay trước mặt. Cũng là váy áo đồng phục trường, nhưng khuôn mặt xinh đẹp hơn hẳn và nổi bật là cái mái tóc dài màu nâu socola buông hờ hững ngang lưng.
Thiên thần! Đúng là như vậy, những tia nắng sáng làm sự xuất hiện của cô gái ấy càng thêm rực rỡ. Thế nhưng khi bước đến gần tôi hơn, khuôn mặt xinh đẹp ấy không thật sự như tôi nghĩ ban đầu, khuôn mặt mang một nét kiêu kỳ và sắc xảo nhưng đâu đó vẫn không giấu được một nét ưu buồn.
- Gia Long là ai?...- Tôi nói rồi sự nhớ ra cái tên quen thuộc mà nhỏ Huyên thường hay nhắc đến từ khi thằng nhóc ấy xuất hiện trước lớp tôi-…à là cái thằng nhóc khối 10.
- Cô gọi cậu ấy là nhóc? – Một nụ cười nhạt rất ngắn chợt thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp ấy, khẽ khoanh tay, chuyển ánh nhìn sang hướng khác, như đang cố gắng che đi điều gì đó.
- Thì chẳng phải nó nhỏ hơn tôi một lớp hay sao, mà thằng nhóc đó thì có liên quan gì đến chuyện các cậu lôi tôi lên đây?
Tôi đi thẳng vào vấn đề khi thật sự cảm thấy khó chịu và ngột ngạc với cái không khí nơi đây.
- Nếu không liên quan thì sao nó lại rời khỏi nhà cô vào buổi sáng hôm sau?
Tên con trai nảy giờ im lặng cuối cùng cũng nói được một câu, nếu không tôi lại nghĩ cậu ta mắc hội chứng gặp khó khăn mỗi khi giao tiếp.
- Và cả chuyện nó đến tận lớp tìm cô…
- Các cậu theo dõi tôi, à không là theo dõi thằng nhóc đó à? – Tôi cố gắng sửa lại câu cho hợp lý hơn.
- …và cả gan chặn đầu xe buýt để cô không bị muộn.
Cuối cùng tên đó cũng nói hết ý của mình muốn diễn đạt, mà nói thế thì cái thằng khùng chặn đầu xe buýt hôm qua là nhóc Long. Và cả chuyện nó ở tạm nhà tôi tối hôm đó mấy tên này cũng biết tuốt, đúng là không phải chuyện của một người nữa rồi.
- Nói vậy là các cậu đánh thằng nhóc ra nông nỗi đó, thảo nào lại còn đi tìm!
Chả hiểu sao tôi cảm thấy hơi bức xúc, đúng hơn là cảm thấy ghét mấy con người thích làm dân anh chị và bắt nạt bạn bè trong trường thế này, chả khác gì bọn côn đồ, và tôi thì rất không thích những người như thế chứ chả phải xót xa gì thằng nhóc kia.
- Đánh nó ư? –Nét mặt cô gái thay đổi nhanh chóng, một kiểu cười chua chát và cái cúi mặt mang nét ưu buồn hệt như lúc vừa xuất hiện.- Là rất muốn bảo vệ nó thì đúng hơn.
Sau câu nói ấy thì bầu không khí lại bắt đầu rơi vào trạng thái không-một-ai-nói-gì. Cô gái đó bỏ đi, giống như lúc đến, không một câu chào, không một lời giải thích cho tất cả những gì vừa diễn ra tại đây. Và tôi nghĩ đến lúc mình cũng nên đi về lớp.
- Tên gì? – Tên con trai ít nói nảy giờ đột nhiên hất cằm hỏi tôi.
- Chi! – Tôi lơ đãng trả lời một cách rất nhàm chán.
- Ax…Cái con nhỏ này?
Tên đó hành động như thể tôi là đứa hỗn xược lắm hay sao mà giơ nắm đấm lên trước mặt tôi rồi trừng mắt đe dọa.
- Tôi đã nói là Chi mà … - Tôi lớn giọng hơn, và cảm thấy điên với tên này thật sự - Võ Anh Chi!
Nói xong thì tôi bỏ đi luôn vì đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên ngay sau đó và chẳng thèm quan tâm 2 tên kia muốn làm gì, nếu thật sự tôi bị bắt nạt thì không chắc là tôi sẽ giữ được bình tĩnh mà nói chuyện tử tế thêm nữa.
- Này khoan đã! – Tên âm binh hay gọi tôi là bà thím đột nhiên níu tay tôi lại, vẻ mặt hơi gian – Còn vụ chiếc xe tôi thì cô định tính sao?
Gì chứ? Tính sao là tính sao, chẳng lẽ cậu ta muốn tôi bồi thường trong khi người bị đụng là tôi đây.
- Đồ điên!
Tôi gắt lớn rồi chạy đi thật, và đúng chả có ai cản đường tôi nữa, thế nhưng tai tôi vẫn nghe rất rõ ràng một câu nói, vì không quay lại nên chẳng biết là một trong hai tên đó ai là người yêu cầu tôi.
“Tránh xa thằng nhóc đó ra, nếu không muốn gặp rắc rối”
***
Kết thúc 2 tiết toán mà tôi cảm giác nó dài như 2 thế kỷ trôi qua, giờ giải lao lần hai, nhưng lần này không được ra khỏi lớp và chỉ được nghỉ tại chỗ 10p trước khi chuyển sáng tiết cuối cùng của ngày hôm nay.
Và việc đầu tiên tôi làm sau khi đứng lên chào thầy chủ nhiệm vừa rời khỏi lớp là tra khảo tên bất lương vừa bỏ mặc tôi lúc nảy.
- Này cậu giải thích sao về chuyện bỏ mặc tôi đi trong khi tôi đang giúp cậu hở?
Tôi kẹp cổ nhỏ Huyên hệt như tên lúc nảy đã đối xử với tôi. Và chắc chắn như thường lệ nhỏ sẽ hất tay tôi ra một cách rất phũ phàng và nghiêm túc, thế nhưng hôm nay lại khác.
- Xin lỗi cậu!
Huyên cười hì hì trong khi tôi thì đang xù lông nhím lên vì tức nhỏ bạn khá thân duy nhất ở cái trường mới đến này.
- Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì? – Huyên cau mày nhìn tôi tra khảo ngược lại- Rốt cuộc cậu quen biết 2 người đó ra sao và cả chuyện với thằng nhóc Gia Long hôm trước, tôi chắc chắn là có liên quan.
Tôi bỏ tay ra khỏi người nhỏ Huyên, tặc lưỡi lắc đầu thở dài vì chả biết phải giải thích với nhỏ chuyện khó tin và trùng hợp đó như thế nào nữa.
- Sao? Cậu quen biết mấy đứa đó hết sao? – Nhỏ Huyên sốt ruột hỏi trong khi tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi trước đó.
- Nhưng 2 tên vừa rồi là ai? – Tôi chưa vội đáp và việc đầu tiên là phải biết tên hai oan gia kia trước.
- Chà đúng là tôi đoán không sai mà, cậu mù tịt thông tin! – Huyên bún tay cái chóc, như thể nhỏ vừa dự đoán điều gì đó rất chính xác, vẻ mặt trầm ngâm rồi ngoắc ngoắc tôi lại gần – Nghe này! Tên cặp cổ cậu lôi đi lúc nảy là Phạm Duy Nam, là đại ca ở trường này.
Tôi thoáng rùng mình khi nghe Huyên nhấn mạnh hai từ “Đại ca”, thảo nào mấy đứa chứng kiến lúc nảy lại chả dám nhìn thay vì lén lút xem xét đã thế còn sợ cậu ta ra mặt.
- Còn kẻ máu lạnh, trông có vẻ ít nói kia là Hoàng Hữu Hưng, nói chung là tốt nhất cậu đừng nên biết nhiều về hai cái con người này… - Huyên nói đoạn rồi lại khuya tay múa chân loạn xạ trong khi tôi đang tập trung nghe nhỏ giới thiệu nhân vật - …đúng hơn là để tránh phiền phức thì lần sau cậu nên nể nang một chút chứ đừng có thái độ như lúc nảy nhé.
Trời ạ, nghe Huyên giới thiệu mà tôi cứ tưởng là mình đang học nhầm trường của Mafia, gì mà đại ca, gì mà máu lạnh.
- Đúng là mấy đứa thích làm màu, chơi nổi? – Tôi thỏ dài lắc đầu.
- Suỵt…! – Huyên bụm miệng tôi lại kèm theo đó là cái nhìn quan sát thật kỹ xung quanh – Cẩn thận cái miệng cậu đấy, muốn rước họa vào thân à?
Tôi trừng mắt bất bình, là học sinh thôi có gì gê gớm lắm đâu mà nhỏ Huyên phải sợ sệt như thế, chuyện nói xấu nói tốt về một ai đó chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao.
- Mà nói thế thôi, cậu không thấy ở đây rất ít người như thế sao?– Huyên chống cằm mắt mơ màng miêu tả - …trừ nhóc Gia Long khối 10 ra thì trường này hai cậu ấy xuất sắc trong mắt biết bao nữ sinh, chưa kể học cũng rất được mà gia cảnh lại thuộc dạng hiếm hoi nữa.
Thật sự tôi chẳng muốn nghe thêm điều gì về mấy tên lưu manh đó nữa, thế mà nhỏ Huyên cứ mãi luyên thuyên bên tai, đến mức chỉ diễn tả thôi mà mặt nhỏ đã đỏ lự lên kiểu như hai tên kia đang đứng đối điện.
- Vậy còn cô gái… - Tôi chả biết phải hỏi làm sao cho Huyên hiểu cái người tôi đang muốn nhắc tới.
- Là Lê Bảo Ngọc! – Huyên gần như biết trước thế nào tôi cũng hỏi đến người này hay sao đó mà trả lời rất nhanh. – Ba người đó là bạn thân, và học cùng lớp 11A2, cách lớp mình một lớp thôi mà đến giờ cậu mới biết, đúng hơn là mấy đại ca thì chỉ nên chơi với chị đại, nói tóm lại là trong cái trường này “có tiền là có quyền”.
Chặc tôi biết thể nào cũng thế mà, nhìn là biết những con người đó không phải dân thường thật thà chất phát như tôi rồi.
- Toàn mấy anh chị thích gây sự chú ý! – Tôi trề môi lắc đầu ngán ngẫm.
- Ngoại trừ 2 người thích làm dân anh chị kia ra thì tôi thấy Hữu Hưng cũng được mà, cậu ấy nhìn đàng hoàng hơn, đễ thương hơn và rất hiếm khi gây sự trong trường, trừ mấy việc liên quan đến Bảo Ngọc.
Huyên chớp mắt mơ màng, mà tôi đoán chắc là nhỏ đang dành sự ưu ái cho tên Hữu Hưng hơn tên còn lại.
“Dễ thương nỗi gì? Gần mực thì đen, âm binh hết cả lũ” Câu đó là tôi nghĩ thầm thôi chứ chả dám nói ra vì biết kiểu gì cũng sẽ bị Huyên chỉnh, và tôi nhận thấy nhỏ sợ mấy tên này một phép.
- À thế còn Gia Long, thằng nhóc nổi tiếng đó có liên quan gì đến bọn kia?
Tôi sự nhớ ra cái quan trọng mà đáng lẽ ra phải hỏi ngay từ đầu, thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là cái phẩy tay của Huyên khi giáo viên vừa bước vào lớp.