Ta còn chưa biết mở lời với quý nhân thế nào thì bà ấy đột nhiên biến mất.
Bà ấy để lại cho ta một bức thư.
Nhưng ta chỉ nhận ra tên mình và vài chữ to, còn lại đều không biết nên đành cất bức thư đi.
Cùng ngày quý nhân rời đi, phụ thân và tiểu đệ ta lại trở về!
Chu di và tiểu muội òa khóc nức nở.
"Sao hai người lại về được? Không phải tham gia quân ngũ rồi sao?"
Nhìn cảnh tượng trước mắt, phụ thân ta cũng đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói:
"Trong quân doanh bỗng có quý nhân đến, nói không được ép trưng binh nữa nên thả hết mọi người về."
Chu di vội vàng tạ ơn trời đất, rồi nấu một bàn đầy thức ăn ngon.
Sự trở về của phụ thân và tiểu đệ khiến nỗi buồn vì quý nhân ra đi trong ta vơi bớt phần nào.
Một nhà chúng ta lại được đoàn tụ.
Trên bàn ăn, phụ thân ta uống vài chén rượu nên có hơi say, Chu di dìu ông đi nghỉ.
Ta và tiểu muội vừa dọn dẹp vừa nói chuyện.
"Tỷ, tỷ nói xem quý nhân đó là ai?"
Ta nói: "Không biết."
"Biết đâu lại là nhân vật lợi hại nào đó."
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã sang thu.
Chiến tranh không xảy ra.
Cuộc sống của người dân chúng ta vẫn như trước, xoay quanh củi gạo dầu muối tương cà.
Phụ thân ta tiếp tục công việc áp tải hàng hóa.
Chu di thì thêu thùa.
Còn ta mở quán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-giang-yen-vu/3739683/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.