Toàn thân Pierre mềm nhũn chiều chuộng theo Iris. Chí ít nụ hôn này cũng giúp cổ anh đỡ khô và nóng do tác dụng của thuốc lẫn với rượu mạnh. Sau một lúc Iris cũng chịu buông tha cho anh, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cười cười nói: “Nhớ anh lắm đó. Có biết hay không? Nếu em không ra tay nhanh thì giờ anh đã làm mồi cho chó dữ rồi. À không, yêu nữ.”
Iris nhớ lại cảnh cô gái kia sờ mó người anh thì liền điên tiết lên. Nhưng cô nhìn Pierre rồi lại cụp đuôi xuống tỏ vẻ đáng thương thủ thỉ: “Thật ra em không định đánh cô ta đâu nhưng anh nghĩ xem, cô ta định phỗng tay trên của em. Có làm gì anh cũng phải là em làm trước chứ. Đúng không?”
Iris chớp chớp mắt, lải nhải một lúc khiến Pierre nheo mắt, có vẻ anh hơi đau đầu khi nghe giọng cô như mấy con ruồi vo ve quanh tai mình. Anh không kiên nhẫn nữa. Liền đẩy Iris xuống giường, đưa tay kéo váy cô lên quá đùi rồi bắt đầu nhập cuộc.
Iris đang lải nhải thì bất ngờ bị tập kích nên có phần giật mình la lên nhưng cô không la lên kêu cứu mà la lên rằng: “Pierre, ít nhất anh cũng phải tắt đèn chứ. Sáng thế này... em cũng biết ngại đó.”
Bỏ mặc lời kêu la của Iris, Pierre chỉ chăm chú vào nơi tư mật của nàng rồi một đường tiến vào. Cảm giác đau đớn bắt đầu lan ra toàn thân cô, cô liên tục kêu gào: “Đau quá! Đau quá đi mất!”
Nói đến đây Iris lại bắt đầu kêu la. Pierre nửa say nửa tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502919/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.