Sau khi thanh toán tiền rượu cho Pierre, Iris liền lái xe đưa anh về nhà. Cả chặng đường đi, anh cứ gào thét kêu than: “Iris, đừng bỏ anh.”
Chốc chốc Pierre lại tự hỏi: “Cái người đóng quảng cáo với em là ai? Có phải em thích nó không?”
Mắt Pierre vẫn nhắm cho đến khi Iris dìu anh lên lầu và lấy ngón tay anh dí vào ổ khóa để mở cửa. Cả người Pierre nóng hổi, đi xiêu vẹo vào nhà rồi ngã nhào ra sàn. Iris nhìn thấy cái dáng điệu như bùn nhão của anh thì không sao ngờ được đây là người bác sĩ mực thước mà báo chí vẫn đăng tin. Iris vốn làm việc trong ngành giải trí cho nên cô biết thừa những cái đẹp đẽ trên phim không phải sự thật nhưng mà đến mức tệ hại như vậy thì Iris không hình dung ra.
Iris đưa tay mở đèn, xắn tay áo và bắt đầu “nhào bùn”. Cô dùng hết sức bình sinh, dìu Pierre đứng dậy, vừa đi cô vừa rủa thầm: “Cũng may là tôi cao và khỏe, nếu hồi nhỏ lười uống sữa thì coi như anh xong rồi. Cho anh ngủ dưới sàn cho biết.”
Vừa nói, Iris vừa bĩu môi nhìn nhìn Pierre đang nhắm nghiền mắt say ngủ nhưng hai bàn tay thì liên tục xoa cổ và có vẻ như anh đang rất nóng. Iris thấy vậy liền chạy đi lấy chai nước trong tủ lạnh cho anh uống. Sau vài ngụm nước, có vẻ như Pierre thấy tỉnh táo hơn. Anh hé mắt nhìn Iris rồi hỏi: “Cô là ai?”
Iris liền đưa tay lên sờ sờ mặt mình. “Mới hơn một tháng mà anh ta dám quên mình sao?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502918/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.