Nói là làm, Bảo Vy liền xô hắn té ra giường rồi lấy gối đánh liên tục vào mặt hắn. Ưng Túc sau một hồi chịu trận thì phản công lại bằng cách túm lấy cùm tay của Bảo Vy đè vật cô ra giường và lại bắt đầu cuộc yêu mới mặc cho Bảo Vy hết lời van xin nhưng hắn vẫn kiên quyết nói: “Vy thần đồng, em dám đánh chồng cho nên phải nếm chút mùi vị của hình phạt.”
Lời vừa dứt thì hai chân của cô đã nằm trên cổ của hắn. Nhiều lúc Bảo Vy cứ nghĩ không biết hai người họ là cưới nhau sáu năm hay là mới sáu ngày mà hắn dường như không biết mệt mỏi. Còn bản thân cô thì nhiều khi đi làm về mệt rả rời nhưng cứ ở gần người nhiều năng lượng như hắn thì lại thấy tinh thần khoan khoái. Có lẽ An Khê giống hắn cho nên con bé quậy cả ngày vẫn không có dấu hiệu hết năng lượng. Nghĩ đến An Khê thì Bảo Vy lại thấy vui vẻ trong lòng. Dù có hơi nghịch phá một tí nhưng nhìn chung vẫn là một cô bé xinh đẹp.
Vài ngày sau, An Khê lại lẻn vào phòng của bác Hai. Bởi vì cả nhà ai cũng xem cô là con nít không chịu nghe cô nói cho nên cô rất thích nói chuyện với bác Hai của mình. Cô nói gì bác cũng đồng ý, bởi vì bác có bao giờ nói không với cô đâu. Vì suy nghĩ này mà An Khê có chuyện gì dù lớn dù nhỏ và dù vốn từ ít ỏi cô cũng ráng thể hiện hết với bác của mình.
“Bác Hai à, con kể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502850/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.