Bảo Hân chậc lưỡi lắc đầu nghĩ thầm: “Con nít mà sao chuyện gì nó cũng biết hết vậy?”
Thấy an Khê giục mãi nên Bảo Hân làm liều, đưa tay cầm tay Phan Lục Kha rồi nhẹ nhàng nói: “Xin chào, tôi là Phương Bảo Hân.”
Đoạn cô lại tiến gần về phía đầu giường áp đôi má lạnh vừa đi ngoài trời vào một bên má ấm áp của Phan Lục Kha. Cô cảm nhận được thân nhiệt của anh vẫn như người bình thường, anh giống như là đang ngủ hơn là đang sống đời sống thực vật.
An Khê nhìn thấy liền mỉm cười lộ ra hàm răng ngọc trắ´ng bóng y chang Ưng Túc. Đoạn cô lại giục: “Dì ơi, má bên kia nữa. Bảo Hân lười đứng lên di chuyển về phía bên kia giường cho nên cố rướn người áp má vào má bên kia của Phan Lục Kha. Xui xẻo theo chân cô bất ngờ bị vọp bẻ nên rướn người không nổi mà còn bị té đập mặt vào mặt của anh một cái đau đớn. Môi chạm môi, mũi chạm mũi, trán chạm trán khiến cô giật mình mà đối phương cũng giật mình. Anh mở mắt chạm ngay ánh mắt của cô. Bảo Hân sợ như gặp phải ma nên cô đẩy người ra xa mặc dù chân còn tê đau điếng. Có lẽ suốt mười mấy tiếng ngồi trên máy bay cho nên máu không kịp thời lưu thông khiến chân cô bị vọp bẻ. Mặt Bảo Hân nhăn thành một nhúm chưa biết làm sao thì An Khê mở to đôi mắt đen tròn hỏi: “Bác Hai, bác tỉnh rồi sao?”
Phan Lục Kha chỉ mới mở được mắt nhưng nhìn thấy An Khê thì anh lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502851/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.