Ba của Ưng Túc nhìn thấy anh đưa Bảo Vy về nhà thì vui vẻ vô cùng. Ông đưa Bảo Vy lên thăm phòng đọc sách của mình, giới thiệu cho cô bộ sưu tập đồ cổ quý giá của ông. Mặc dù lúc nhỏ Bảo Vy rất ít khi gặp mặt ông nhưng cô luôn nhận được quà mỗi khi ông về Việt Nam thăm Ưng Túc. Cô còn nhớ rõ quà của cô lúc nào cũng là chiếc váy công chúa vô cùng đẹp và đắc tiền còn quà của Ưng Túc thì lúc nào cũng là mô hình xe hơi. Nhiều đến mức vứt ra có thể cân ký bán ve chai, lúc đó Bảo Vy đã nghĩ vậy nhưng về sau thì cô biết là Ưng Túc thích động cơ, thích máy móc cho nên ba anh đặc biệt mua cho anh rất nhiều. Lúc đi Mĩ anh cũng đóng gói tất cả bộ sưu tập của mình đem đi chứ không bán ve chai cái nào cả.
“Thịnh tình vốn khó chối từ”, dù Bảo Vy không muốn nhìn mặt Ưng Túc nhưng với gia đình anh, cô luôn có cảm giác gần gũi và thân thuộc như người thân của mình. Ba Ưng Túc nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh cô, tay còn tình tứ đặt lên eo cô thì tỏ ra rất hài lòng. Ông nghĩ là hai người đã hàn gắn cho nên trong bữa cơm trưa đã đề cập đến chuyện tổ chức hôn lễ cho hai người. Không cần phải bàn cũng biết bà ngoại Ưng Túc vui vẻ đến mức nào. Cả bữa ăn cứ cười suốt. Còn mẹ Ưng Túc thì hào hứng đến mức bàn tính chuyện may áo cưới, đặt tiệc, in thiệp, khách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502759/chuong-40.html