“Thử buông tay đi! Quên đi con người bất vi sở động đó đi mà học cách hài lòng chính mình. Đừng cúi đầu thấp như hạt bụi nữa, bởi vì cô ấy không xứng đáng để cháu làm vậy. Lấy lòng một người trong lòng không có mình thì có ý nghĩa gì? Là con người ai cũng có lúc rung động vì người khác, nhưng cháu phải đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua, đâu mới là tình yêu thật sự!”
Anh vẫn giữ im lặng, mắt nhắm nghiền. Chú ngồi xuống ghế, thở dài một cái, có lẽ ban nãy chú quá lời rồi. Thôi không bàn luận về chủ đề tình cảm nữa, chú kêu Quang xem sắp xếp xử lý xong vụ kiện này rồi theo chú về Hà Nội đi. Vừa qua phòng họ được một phen náo loạn, có thể sắp tới sẽ đổi quản lý vì ông Quốc không thể tiếp tục đến công ty Luật làm việc nữa.
Cuối cùng Quang cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ngước mắt nhìn chú Dĩ, đôi mắt bình tĩnh trước sau như một của anh dần lăn tăn những đợt sóng. Anh bỏ tay xuống hỏi lý do, giọng chú rầu rĩ:
“Phòng mình truyền tai nhau tin anh Quốc bị ung thư, nhưng chú lại không có ở đó nên không biết tin tức có chính xác hay không, nếu không bận thì chiều nay theo chú về Hà Nội một chuyến xem sao.”
Lời của chú như sét đánh ngang tai, bàng hoàng một lúc chưa định thần lại được. Anh đột nhiên ngộ ra một chuyện, tâm trạng trở nên phấn chấn reo lên một câu:
“Phải rồi, chỉ có thể là nguyên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-tram-cam-cua-toi/3548805/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.