“Tỉ lệ thành công bao nhiêu?”
“Họ nói là 50% nhưng đó không phải là con số chính xác, vì còn phụ thuộc vào sức khỏe và nhiều yếu tố khác.”
Nghe xong lòng cô đầy xót xa, chuyện ngang trái gì đây chứ. Nếu đã vậy dù thế nào cô cũng phải về nhà một chuyến.
Cô hứa với bà Yên sẽ theo bà về Hà Nội, nhưng không phải bây giờ, trước tiên cô phải tìm cách sắp xếp công việc. Phép năm cô đã dùng hết rồi nên không thể tiếp tục xin nghỉ, chỉ có thể tìm đến Phó viện trưởng thương lượng xem Hà Nội có thiếu Kiểm sát viên không, nếu thiếu cô sẽ nộp hồ sơ về khu vực đó.
Bà khấp khởi vui mừng, xoa tay Lam.
“Như… Như vậy thì tốt quá, dì mong con mau chóng sắp xếp quay về nhanh nhất có thể, vì sức khỏe ông ấy yếu lắm rồi, không thể chờ đợi được nữa.”
Lam cúi đầu, chạm vào tay bà.
“Tôi biết rồi.”
“Được, dì về đợi tin tốt của con.”
Bà cầm túi xách đứng lên, chuẩn bị ra về thì cô nắm tay bà gọi lại.
“Trời tối rồi, từ đây về Hà Nội đường xa, dì ở lại đây đêm nay rồi sáng sớm hẳn về!”
Bà ngẫm một hồi, trong mắt hiện lên niềm vui, nhìn vào bàn tay đang giữ lấy tay mình bà thấy ấm áp. Bà bỗng xoa đầu cô ấy, bỏ túi xách ngồi xuống ôm cô vào lòng bật khóc.
“Cảm ơn con…”
Cô bị hành động bất ngờ của bà làm cho ngẩn ngơ, hóa ra trước nay đều do cô quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-tram-cam-cua-toi/3548804/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.