Chương trước
Chương sau
Nhưng tôi hơi bị nhầm, mỗi tối, vào đúng 10 giờ khuya, tôi sẽ nhận được hai chữ "ngủ ngon" của chủ nhà. Suốt nửa tháng liên tiếp đêm nào cũng như đêm nấy, đều như vắt chanh.

Bắt đầu thấy có vấn đề rồi.

Tôi ngồi liên kết lại các sự việc tốt đẹp sau đó kết luận, có khi nào chú ấy... thích mình không?

"..."

Tôi tự nghĩ rồi cũng tự mình doạ mình mà sốc mất cả buổi tối.

Nếu là thời xưa ở quê thì tôi đâu có dám nghĩ tới chuyện động trời như vậy, nhưng hiện tại tôi chập chững lăn lộn trên thành thị rồi, ngôi trường mà tôi theo học còn khá thoáng, thỉnh thoảng mấy anh bên khoa thời trang mặc áo bó eo còn lướt qua người tôi, dùng bộ móng vuốt lấp lánh kim sa khều lọn tóc tôi, ngả ngớn dựa đầu lên vai tôi rủ rê "hâu theo không cưng" nữa kia. Mỗi ngày lên trường, tôi phải tránh né không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên là các anh ấy đùa thôi, nhưng chính vì những câu nói giỡn và hình thể nữ tính công khai nên tôi mới biết người trên này dễ chịu và có hẳn một cộng đồng gồm những người như chúng tôi.

Bởi vậy tôi mới sinh ra sợ hãi, lỡ đâu con chim non nho nhỏ khù khờ dưới quê mới lên là tôi đây bị tên lão làng già đời nhà giàu này nhắm trúng rồi thì sao?

Không vồ vập nhưng lại từ từ dùng kế nước ấm nấu ếch đưa mình vào tròng, sau này có vỡ lở ra thì tôi cũng chẳng thể nào oán trách vì chính tôi là người chủ động tiếp cận?

Tôi vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc vào balo, nhét cả cây xương rồng đã trưởng thành to bằng nắm tay vào hộp giấy cất kỹ.

Đợi lớp trưởng hết tiết trở về, tôi hỏi thẳng: "Chú mày là kiểu người đó đúng không?"

Nó học ngành khác nhưng vẫn chung trường với tôi nên chắc là hiểu rõ.

Nhưng lớp trưởng lại nhíu mày, "Kiểu gì?"

Tôi không tiện nói thẳng vậy là nhanh trí học theo mấy anh bạo dạn trên trường, bẽn lẽn chớp mắt lia lịa với nó.

Lớp trưởng mở to con ngươi nhìn tôi chằm chằm sau đó quay ngoắt mặt đi, nói giọng cộc cằn: "Có chuyện gì thì mày nói luôn đi! Đừng có làm hành động như vậy! Tao vẫn còn muốn sống đó!"

"..."

Tôi bĩu môi, lén lút cho nó muốn nắm đấm vào không trung từ phía sau, không lẽ nhìn tôi mắc ói đến mức không dám nhìn thẳng à? Liếc thêm chút nữa thì lăn đùng ra ngửi hơi đất hay sao mà muốn sống với chả muốn chết?

Vậy nên không tả nữa mà hỏi thầm: "Chú mày thích đàn ông à?"

Nó quay ngoắt lại, hùng hổ hỏi: "Sao tự nhiên mày lại hỏi như thế?"

Tôi nghe mà như bị quát, giật nảy cả người, đáp: "Chú mày... mỗi buổi tối đều nhắn tin cho tao."

"Nhắn gì?"

"Ngủ ngon."

Lớp trưởng thở hắt ra rõ mạnh như trút được gánh nặng, "À... không. Chú ấy không phải kiểu đó. Ngủ ngon thì bình thường mà, chú ấy sáng trưa chiều tối nhắn tin cho tao còn thăm hỏi nhiều hơn. Do chú..."

Nó liếc tôi: "...có một thằng con trai nhưng hiện tại hoàn cảnh bắt buộc phải sống xa nhau nên... nói chung coi mày như con người ta thôi. Mày nghĩ nhiều quá! Nếu mày phản cảm thì tao bảo chú ấy ngừng lại?"

Càng nghe tôi càng xấu hổ vô cùng, không ngờ người ta có tình cha mà mình tưởng bở ra tình...

Vậy là áy náy xua lấy xua để, "Uầy! Không sao không sao! Tao chỉ thắc mắc thôi ấy mà. Nếu không phải thì... thì tốt."

Lớp trưởng nhìn tôi chằm chằm rồi lại thở dài bỏ đi mất dạng.

Tôi mang trong lòng cảm giác tội lỗi mà tung tăng vác balo về phòng. Hên mà chú ấy không giận, tối hôm đó, tôi vẫn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon. Tôi nghĩ đến lời thằng bạn nói hồi sáng nên bây giờ tỉnh táo rồi, hỏi han quan tâm nó mới là thật, còn tôi chắc là chú ấy cài tin nhắn tự động thôi. Nên tôi vẫn không bao giờ nhắn tin lại, sợ phiền người ta.

Lớp trưởng đi cùng tôi ra sân bay tiễn Diệu Hiền sang trời Tây, Hiền ôm lấy tôi, rơi nước mắt. Cô gái nhỏ ấy trước khi đi còn dặn dò lớp trưởng phải quan tâm tôi, "anh em xa không bằng láng giềng gần, mày ở chung với An nhớ phải để ý nó, nhắc nhở nó ăn no ngủ sớm, đừng cho dầm mưa, nắng phải đội nón, An nó sợ sâu nên đừng chọc không nó xỉu, có thằng nào bắt nạt thì phải bảo vệ nó, ở trên trường cũng phải bênh vực nó, nó làm sai cũng phải đánh cái thằng làm đúng đừng để An nó buồn lòng."

"..."

Lớp trưởng mỉm cười, đáp ứng, "Tụi tao là anh em mà."

Rời nhà chưa được bao lâu, An Bình gọi điện lên thông báo: "Có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?"

"..."

Tới nữa rồi đó.

Tôi cố hít sâu thở chậm lấy tinh thần, còn chưa kịp đáp lời thì mẹ ở bên kia nói vào điện thoại: "Hai cái bụi hoa hồng to đùng của con, thằng trời đánh này nó chặt hết ra rồi An ơi."

"..."

Sét đánh ngang tai khiến tôi cứng đờ người, quên cả cách thở. Tôi nhắm mắt mấy lần, suy nghĩ xem Tết này về nên làm nó thành mấy món. Phải biết đó là hoa hồng định tình... cũ của tôi với Tuấn Anh, ngày xưa ở nhà, lúc nào tôi cũng tự tay chăm bón, trước khi đi còn dặn nó chăm sóc cẩn thận.

Đầu dây bên kia cãi nhau om sòm, cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng An Bình: "Anh đừng nghe mẹ nói linh tinh."

Tôi giận: "Anh không biết! Dán lại cho anh!"

"Anh trẻ con quá à! Cây chặt nát ra rồi thì sao mà dán?"

"..."

Nát?

"Nhưng đấy là tin buồn, còn tin vui nữa mà."

"Nói nhanh đi không anh bắt xe về tẩn cho em một trận đó!"

"Nó sinh con đẻ cái, đều sống cả rồi."

"... Là sao?"

"Một cây em chặt khúc giâm cành, còn một cây em đắp đất ươm bầu. Đều sống cả rồi anh ơi. Anh đừng tức giận vì hư mất hai cây kia mà coi như chúng vừa đẻ được một đàn con đi. Ở nhà em chăm cho nhanh lớn rồi bán đi lấy tiền gởi lên cho anh đóng học. Hồng ngoại có giá lắm. Mấy người đặt cọc rồi đấy."

Thì ra là thế.

"... Hai cây kia... chết rồi à?" Tôi hỏi.

"Chưa đâu, nhưng chỉ còn gốc thôi. Anh yên tâm đi, Tết về kiểu gì cũng ra nhánh non, thậm chí đơm bông luôn ấy chứ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hồi đó Tuấn Anh cứ sợ hoa hồng chết thì tôi sẽ buồn, có ai biết được hoa kia nở rực rỡ nhưng lòng tôi héo tàn đâu.

Tôi xin vào làm thêm ở một tiệm cắm hoa, chủ tiệm cũng ở trong giới LGBT, tính tình hoạt bát, thân thiện, cởi mở. Nhưng tôi chỉ là con cá nuôi nhốt trong bể thuỷ tinh nhỏ, nhìn đời màu hồng với con mắt ngây thơ chưa từng trải. Sau mấy tháng làm cùng nhau, tôi bị lừa mất trắng. Tôi cứ ngỡ gặp được người tốt như tụi anh Thịnh, ai ngờ tất cả chỉ là bày mưu tính kế, sau vài tháng đầu được trả lương đầy đủ, thậm chí còn có tiền bo thưởng thêm mỗi lần đi làm sự kiện, hắn ta nói đã quên tiền nhập hoa, là số tiền lớn gấp đôi tất cả tháng lương của tôi cộng lại, nếu lần này lỡ dở, hoa tươi hồi về, hợp đồng tiệc cuối năm cả tỷ coi như huỷ bỏ, cứ thế, tôi bấm bụng đem ruột gan phơi bày cho người ta. Đến khi đi làm mới biết người mất tiệm sang, lâu nay tất cả chỉ là phông bạt, chờ đợi một con cá ngu ngốc cắn câu.

Nghĩ lại, chỉ có kẻ ngờ nghệch mới bị lừa bằng cách đơn giản như vậy.

Ấp ủ Tết này mang tiền về cho mẹ tan tành như mây khói.

Tôi trách bản thân mình quá nông cạn. Nghĩ lại thời gian qua bao nhiêu giả dối nhiệt tình mà tôi lại ngây ngốc cho rằng đó là lòng tốt mà thế giới này bao dung với mình. Tôi tự cao tự đại cho rằng bản thân tự lập tự chủ, hoá ra cũng chỉ là con ếch ngoi ngóp giữa cái giếng sâu hun hút không thấy ánh mặt trời.

Trong lúc đạp đến cuồng chân dọc cầu Sài Gòn, tôi thấy túi quần mình rung lên, đã 10 giờ rồi cơ à?

Tôi vác xe lên chân cầu, dựa vào thành lan can mà quệt ngang nước mắt.

Người ta có thể mạnh mẽ cho rằng của đi thay người, hoặc tiền sẽ dạy cho mình một bài học, nhưng tôi không làm được. Tiền đối với tôi vô cùng quan trọng. Tôi phải nhanh chóng có thật nhiều tiền để đưa mẹ và em rời khỏi căn nhà tối tăm đó. Tôi không quan tâm đến mối quan hệ xã giao thân thiện bị đổ bể mà chỉ thương nhớ đến đồng tiền mà mình vất vả sớm hôm mới kiếm ra được.

Đúng là ngu thật! Tôi cười tự giễu.

Hoá ra đã 2 giờ sáng rồi. Hôm nay chủ nhà không chúc ngủ ngon mà hỏi tôi tại sao khuya rồi mà không về nhà?

Chỉ một câu "khuya rồi" mà bao nhiêu tủi thân trong tôi dâng tràn, hốc mắt lại nóng lên.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, bao nhiêu ấm ức cứ thế tuôn ra.

"Chu oi con bi nguoi ta lua mat tien roi con bi mat het sach tien roi tien con tiet kiem de tet mang ve bieu me deu mat het roi con phai lam sao day nguoi ta lua het tien cua con roi tai sao lai nhan tam nhu the"

Tay bấm lia lịa, đầu đau ong ong, khoé mắt nhoè dần.

Tin nhắn không đầu không đuôi, không dấu câu cũng chẳng đúng cú pháp, nhưng ở một nơi nào đó xa xôi, đầu bên kia vẫn hiểu được.

"Ai lừa An?"

"Cai tiem hoa con lam them do. Ong ta lua het sach tien luong cua con. Con muon them tien cua con nua. Con lo cho nguoi ta muon roi, bay gio phai di dau de lay lai day."

"Rồi họ sẽ trả lại tiền cho An."

Tôi gục xuống, nước mắt ướt đẫm hai đầu gối, chú ấy già rồi mà còn khờ hơn cả tôi, ai ngu tự đi trả tiền lại cho nạn nhân bị mình lừa nữa chứ.

Tin tiếp theo nhanh chóng len lỏi theo cơn gió đêm quấn quýt vỗ về lấy cơ thể chới với: "Về nhà ngủ đi thôi. Ngoan."

Tôi áp điện thoại lên tim mình, đọc được một chữ "nhà" mà thấy tinh thần vực dậy lên biết bao nhiêu.

Phải rồi, trên thế giới có người xấu thì cũng có người tốt. Tôi đã thực sự gặp gỡ được những người đối xử vô cùng tốt với mình trong cuộc đời này.

Ngoan.

Ngoan..

Ngoan...

Giống cách Tuấn Anh nói chuyện quá! Khi xưa cậu ấy lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người lớn rồi luôn cưng chiều tôi như vậy.

Một tuần sau cú sốc đầu đời đó, cuối cùng tôi cũng bắt gặp được bóng dáng quen thuộc trước cổng trường Đại học.

Tôi dựng xe đạp, hồng hộc chạy tới muốn tóm lấy tên gian thương láo toét kia, ai ngờ hắn ta đưa cái tay bó bột lên che khuất khuôn mặt, mếu máo xin tha.

Tôi giật lấy bọc tiền mà hắn nói mang đến đề bồi thường cho mình, năm lần bảy lượt nói "có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn... mới chót dại lần đầu... mong An bỏ qua cho."

Đúng là ngu! Phải lấy cánh tay lành lặn che mặt mới đúng chứ? Tôi hằm hằm quan sát, thấy mặt hắn sưng tím, còn có chỗ dán băng cá nhân, vết khâu mới như vừa bị té xe thì không thèm đánh xuống nữa, mất công mang hoạ vào người.

Dù sao cũng là trước cổng trường, tôi lên đây để học chứ không muốn gây sự chú ý, ở đây chẳng có ai chống lưng nữa rồi.

Nếu là ngày thường, tôi sẽ hỏi hắn "bị tai nạn giao thông hả?" rồi, nhưng giờ tôi mặc xác hắn, mấy tháng làm chung coi như tình nghĩa chó nhai bằng sạch đi.

Nghe mấy bạn trong thành phố gọi tình trạng thế này là nghiệp quật. Ăn ở ác sẽ gặp quả báo thôi.

Hắn ta cứ liên tục xin lỗi rồi hỏi tôi có chấp nhận lời xin lỗi không? Tôi đang mải lén lút đếm tiền trong bọc nên "ừ" đại.

Cuối cùng sau khi đếm đủ tiền rồi mà vẫn thấy dư ra biết bao nhiêu mới ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên thì người đã chạy mất.

Sau khi kiểm kỹ mới biết hắn đền lại cho tôi gấp ba lần, tôi không tìm được người ở đâu mà trả lại.

Tôi vui vẻ nhắn tin khoe với chú chủ nhà.

Như thường lệ, đúng 10 giờ tối chú ấy trả lời: "Ok."

"..."

Thôi không sao. Tôi quen rồi.

Ngoại trừ buổi đêm mất kiểm soát đó, tôi quay trở lại là người biết phép tắc, không nhắn tin làm phiền, đúng 10 giờ tối theo thói quen nhận được một tin nhắn tự động.

Tôi đã từng thử gửi một tin "chúc chú ngủ ngon" vì cho rằng đó mới là lịch sự.

Nhưng chú ấy nhắn lại rõ ràng rằng: "Đừng bao giờ chúc số này ngủ ngon."

"..."

Chắc người thành công thường có tư duy khác dân thường như tôi.

Không phải riêng chú ấy kì cục, hai năm qua bạn chung nhà của tôi cũng có nhiều điểm khác với bình thường. Chẳng lẽ ở chung rồi mới xảy ra nhiều vấn đề?

Nhưng ngược đời, giữa chúng tôi không xảy ra xung đột, lớp trưởng dường như quan tâm tôi thái quá. Tôi không rõ tình trạng này đã kéo dài bao giờ, bao lâu, hay là do tôi học tập trong môi trường thoải mái thể hiện xu hướng tính dục nên mới có cảm giác kì lạ. Từ ánh mắt đến thái độ, lời nói, cử chỉ của nó đều thể hiện sự quan tâm tới tôi.

Thường sẽ hỏi tôi ăn cơm chưa, ăn cơm đi, tại sao không ăn cơm? Tôi đóng thêm cho nó một trăm ngàn mỗi tháng nộp vào tiền ăn, nên ăn hay không nó đều sẽ biết. Ban đầu tôi cũng dọn dẹp nhà cửa nhưng cô giúp việc dặn nếu có người dọn trước thì cô sẽ không nhận được tiền công. Nhưng cô ấy nói là một chuyện, nó liên tục đi qua đi về dặn dò tôi không được lau dọn, sợ tôi mệt mỏi lại là chuyện khác. Hễ tôi mặc áo khoác ra ngoài là nó hỏi đi đâu, làm gì, với ai. Tôi làm qua rất nhiều công việc nhưng chuyện gì vô hình chung cũng đều phải báo cáo chi tiết với nó.

Chẳng lẽ, nó cũng là kiểu đó?

Trong một tháng cuối năm, tôi tìm một đối tượng là nữ giới, giả làm người yêu mình để lượn lờ trước mặt lớp trưởng. Tuy tôi là gay nhưng cũng có cái giá của gay, không chọn đại được. Từ cấp ba đến nay, thư tay làm quen mà mình nhận được, tôi còn chưa đọc hết. Không phải vì tôi đẹp xuất sắc mà vì tôi thuộc dạng quậy. Quậy ngầm thì cũng là quậy. Lớn rồi tôi mới hiểu tại sao người ta thường nói "bad boy ain't good good boy ain't fun". Tuy tôi không phải là gã đểu cáng nhưng những năm cấp ba đó, từ phong thái đến ngoại hình đều khiến tôi được bạn khác giới chú ý. Mỗi khi tôi nhướng mày hoặc huýt sáo, bạn là con gái đều sẽ cười khúc khích đỏ mặt. Nhưng vấn đề là bây giờ không phải lúc nhỏ, người ta trưởng thành hết rồi, không ai thích thằng nhãi con nứt mắt giả làm đầu gấu nữa.

Ai sẽ mạnh dạn đóng phim với tôi đây?

Bé con xinh xắn bên cạnh vuốt lọn tóc giả thắt bím, cười e lệ nói: "Em làm người yêu anh không được sao?"

Tôi lắc đầu: "Em là con trai."

Thằng bên cạnh tên Ái Nghi, dân thành phố, trắng trẻo, đẹp mã, gia đình ủng hộ nên đã come out từ nhỏ, có sở thích cosplay nhân vật anime nữ.

Nó cắn môi, "Trai gái quan trọng gì. Sướng là được mà."

"..."

Tôi bật cười, búng trán nó một cái.

Ái Nghi đứng thẳng người dậy, chỉnh bộ ngực giả đồ sộ, nghiêm túc hỏi: "Sao anh lại muốn tìm người làm bạn gái? Bạn em ai cũng thích anh thật, bây giờ theo anh giả vờ một hồi sợ là sau này không dứt ra được. Chúng ta không nên làm tổn thương phái nữ."

"Suỵt!" Tôi đưa ngón trỏ lên môi, gật đầu, "Bởi vậy anh mới muốn hỏi em tìm người lạ ngoài trường, anh trả tiền sòng phẳng. Có một người, anh nghi ngờ là thích mình, nên anh cần phải chứng minh mình là trai thẳng cho người ta dập tắt hy vọng. Hiểu không?"

Ái Nghi mờ mịt lắc đầu: "Không hiểu. Nếu anh là trai thẳng thì cần gì chứng minh?"

"..."

Nghe cũng có lý nhưng mà không áp dụng được lên người anh đâu. Đúng là em bé này không hiểu thật. Thực ra anh... thẳng sơ sơ thôi à.

Nhìn ngoại hình non nớt vậy chứ thực ra nó hơn tuổi tôi, nhưng vẫn học năm hai vì mải đi off hội này hội kia, nợ tín chỉ ngập đầu, chưa ra khỏi trường.

Hồi mới gặp nhau cũng tán tỉnh tôi một thời gian, sau này biết tôi là trai thẳng nên mới từ bỏ ý định chuyển sang đối tượng khác, nhìn vẻ ngoài mềm mại nhưng bên trong cá tính cứng rắn, trước khi nghỉ cua còn chê tôi là "thằng lùn mặt hoa da phấn."

"..."

Tôi cũng hết cách. Da dẻ của tôi bây giờ trắng trẻo, vết bớt thì nhạt thành màu hồng phấn, Diệu Hiền gọi video về còn nói tôi đánh thêm má hồng vào bên phải thì y như có trang điểm.

Cuộc nói chuyện hôm đó là lý do tại sao có lần đầu tôi đi bar, Ái Nghi nói ở nơi này sẽ tìm được những cô gái sòng phẳng.

Quả nhiên, tôi tìm được chân ái của cuộc tình hờ tại nơi nhạc ca xập xình này.

À, nói đúng hơn phải là cô ấy tìm thấy tôi.

"An đúng không? Bình An?" Cô gái với đôi mắt xanh trong veo, da dẻ lấp lánh nhờ phấn bắt sáng, mặc bộ váy da cúp ngực ngắn vừa quá mông trông vô cùng sành điệu giờ này đang dùng cả hai bàn tay bấu chặt lấy cổ tay của tôi.

Tôi luôn ưu ái người đẹp và phụ nữ, người trước mắt lại vừa vặn là người con gái vô cùng xinh đẹp nên không hất ra, chỉ mỉm cười, nhướng mày mang ý tứ hỏi đối phương là ai.

Cô ấy tiếp tục hét lớn lên giữa những âm thanh ồn ào: "Bình An! Cậu là Bình An ở thôn Ngọc Hoài có đúng không?"

Tôi sững sờ, trở tay nắm ngược lấy cổ tay đối phương, lôi kéo xuống sảnh lầu một nói chuyện rõ ràng. Người này tại sao lại biết quê tôi?

Sau tám trăm câu hỏi mừng mừng tủi tủi đoán mặt thân nhân, cuối cùng tôi cũng nhận ra, đây là Lưu Linh, bạn gái hàng xóm ngày bé cực kì thân thiết với tôi, người mà tôi từng kể cho Tuấn Anh nghe rằng gia đình bỏ xứ khiến chúng tôi đôi ngả cách biệt năm tôi vừa lên lớp 6.

"Sao cậu nhận ra được tớ?" Tôi hỏi.

Lưu Linh dùng khăn giấy ở quầy lễ tân chậm lên khoé mắt rưng rưng, chạm nhẹ lên gò má trái của tôi, "Chỗ này... hic... cậu đặc biệt... cậu là duy nhất An à. Cậu là con trâu nhỏ của tớ."

"..."

Có thể nào đừng thêm vế sau được không? Tôi cũng có thể đấm phụ nữ đẹp đấy!

Tôi ngó thử vào bên tường ốp kiếng, quả nhiên, mặt tôi lúc uống chút bia vào sẽ ửng đỏ. Nhất là vết bớt, hiện tại hồng đậm lên trông thấy nên mới dễ dàng nhận ra.

Chúng tôi ngồi hàn huyên rất lâu, sau khi trao đổi phương thức liên lạc thì ai về nhà nấy. Ái Nghi còn nhận xét, "Bạn anh xinh thật đấy! Sau này em có chồng mà thằng chả cặp bồ với người đẹp thế này thì em nhận thua luôn chứ đánh ghen làm gì."

Một tiếng kẻng vang dội nữa lại được đánh thẳng vào lòng tôi, ngột ngạt, nhức nhối, lại là đòn cảnh tỉnh.

Nếu tôi với Tuấn Anh cố chấp hợp thành một cặp, sau này ra đời rồi gặp gỡ trăm triệu người ngoài kia, bốc đại một ai đó cũng thấy họ xứng đáng ở cạnh cậu ấy hơn. Cũng còn may mà Tuấn Anh từ bỏ tôi sớm.

Tôi mỉm cười, xoa đầu bé con: "Không có chuyện đó đâu. Ai mà có được em thì mê không dứt ra được, thương ngày thương đêm còn không hết. Em đẹp kiểu khác."

"Vậy sao anh không mê em?"

"... Anh là trai thẳng."

"Rồi lúc em hận tình nói anh là thằng lùn, anh còn đánh em trật khớp tay chứ có thương em đâu!"

"..."

Em nghĩ mình động chạm vào nỗi đau của thằng đàn ông như thế thì ai mà thương nổi hả? Chưa đánh gãy tay là may!

Tôi vươn tay muốn cốc đầu nó.

Ái Nghi ôm đầu, quạu lên: "Em nói đúng còn gì! Thời đại này con trai cao chưa tới mét bảy là lùn rồi!"

Tôi hít sâu mấy hơi, rất muốn nện cho nó một cú, nhưng sợ em bé mềm như bột trước mắt này rạn xương mất thôi, bữa trước mới đánh sương sương mà sái khớp tay đau tận nửa tháng rồi.

"Hiện tại cao mét bảy rồi." Tôi cũng rất đau đầu về chiều cao của mình, cấp ba cao vùn vụt mà không hiểu sao mấy năm nay bị chững lại? Chẳng lẽ tôi vào độ tuổi trung niên xương lão hoá hết dậy thì nổi rồi sao?

Tuy lời hẹn ước "khi nào gặp lại nhau sẽ đo xem ai cao hơn" không còn hiệu lực nữa nhưng tôi vẫn muốn một ngày nào đó trong mấy chục năm sau, nếu có tình cờ lướt qua nhau thì thấy mình cao hơn Tuấn Anh cho cậu ấy sáng mắt ra.

Ái Nghi bĩu môi, "Một mét sáu tám không phải mét bảy! May mà dáng anh dong dỏng nên có cảm giác cao lén, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh đứng gần người khác là họ biết anh lùn ngay!"

Tôi hậm hực, "Em còn thấp hơn cả anh, tại sao chứ nhấn mạnh vào chiều cao của anh mãi vậy?"

Nhóc con cười ha hả, "Nhưng em là 0. Một mét sáu lăm đối với 0 là dễ thương. Vừa vặn đẹp!"

"..."

Anh cũng là... Thôi bỏ đi.

Ái Nghi liếc tôi, "Nhưng em luôn nghi ngờ. Người ta nói trong giới sẽ bắt sóng được đồng loại. Đừng nói là em mà ngay cả mấy thằng khác, khoá trên, khoá dưới đều có mấy thằng đực rựa thích anh. Em vẫn không tin anh là trai thẳng! Đừng để một ngày em phát hiện ra anh quen đàn ông, em sẽ... em sẽ..." Nó thở hổn hển, hai má sữa phúng phính nhìn cưng quá trời.

Tôi bẹo má nó, trêu ghẹo: "Em sẽ làm gì?"

"Em sẽ khóc cho mà xem."

Tôi bật cười.

Tối hôm đó về nhà, tôi nhắn tin xin phép chú chủ nhà, hỏi xem có thể dẫn bạn gái về phòng được không? Nhà của người ta, tôi không được tự tiện dẫn người lạ tới.

Nhưng đợi rồi đợi, cả đêm không có hồi âm, đương nhiên hôm ấy, chẳng có tin nhắn tự động nào được gửi tới cả.

Hôm sau, tôi không thể thực hiện kế hoạch nên rủ Lưu Linh đi cà phê bệt gần Nhà thờ Đức Bà. Mắt bạn ấy đã đổi thành màu xám tro rồi, là thay đổi kính áp tròng, kết hợp với sơ mi tay bồng và chân váy đuôi cá dài quá gối, trông nhã nhặn như cô gái làm việc văn phòng.

Tôi hơi ngại vì trang phục của Lưu Linh không thích hợp ngồi ngoài này, muốn rủ vào tiệm nào có máy lạnh sang trọng nhưng bạn ấy bật cười, từ chối. Lưu Linh nói đã từng mặc bộ đầm hiệu vài chục triệu rồi ra chân cầu ngồi khóc đến sáng ấy chứ.

Cầu Sài Gòn...

Đó là cũng là nơi mà những lúc chênh vênh tôi vẫn thường lui tới, nơi tôi có thể quan sát được bao quát thành phố hoa lệ này, nơi tôi thấy những toà nhà cao tầng huyền ảo, cũng thấy được những nơi trú ẩn tạm bợ được dựng bởi mái tôn, thấy những ngôi nhà bé nhỏ lênh đênh trên thuyền và cũng thấy cả những ánh đèn máy bay xa hoa lấp lánh.

Từ khi lên thành phố, bầu trời đầy sao ở vùng quê nghèo trong mắt tôi bị thay thế bởi muôn vàn đèn điện lung linh. Đẹp nhưng giả. Tôi không còn thấy sao băng nên mượn tạm những chuyến bay chớp tắt xa vời vợi mà mơ ước.

Một ước mơ... sẽ... không bao giờ trở thành hiện thực.

Lưu Linh cất tiếng hỏi: "Sao mắt An tự nhiên đỏ vậy?"

Tôi chớp chớp, mỉm cười, nói dối: "Gió vừa thổi qua, xót quá!"

Chua xót quá! Cay đắng quá!

Bao năm trôi qua, mỗi lần nghĩ về người ấy, lòng tôi vẫn còn đau vô cùng.

Giọng Lưu Linh ngọt ngào: "An ơi, cậu có muốn xoá vết bớt này không? Tớ cho tiền cậu đi laser, không đau đâu, tớ sẽ đi cùng cậu cho đỡ sợ nhé? Hồi xưa có rất nhiều thằng chó hay chọc ghẹo cậu mà. Bây giờ An còn buồn không?"

Buồn không ư? Có buồn chứ! Người mà tôi muốn nắm tay suốt cả cuộc đời này đã chọn sánh đôi cùng người khác không phải tôi mất rồi.

Chúng tôi hàn huyên suốt cả ngày dài, thật lòng tâm sự. Bây giờ bạn ấy đổi tên rồi, gọi là Lưu Ly, cái tên thật đẹp, lung linh huyền diệu, rất hợp với dáng vẻ lấp lánh toả sáng của bạn vào đêm qua.

Tôi chợt nhớ tới Ái Nghi, tên khai sinh của em ấy là Nghi Dũng, sau này lớn rồi, tự do sống theo ý mình, cha mẹ ủng hộ mới chọn một cái tên dịu dàng thanh nhã để gắn bó cùng cuộc đời thành thật.

Lưu Ly nói tên cũ gắn liền với cuộc đời lênh đênh của bạn ấy, mười mấy tuổi đầu thân gái dặm trường bôn ba bò khắp hang cùng ngõ hẻm bằng xương bằng máu mới có ngày hôm nay. Bạn ấy biết nhà tôi không còn khó khăn nữa thì cũng mừng, biết mẹ tôi chưa ly hôn thì ngạc nhiên, biết em Bình đậu tốt nghiệp cấp ba đang học trung cấp nghề gần nhà thì vui vẻ khôn xiết.

Bạn ấy tâm sự trong quá khứ lệch lạc đã từng ngủ với rất nhiều người, tôi cũng thẳng thắn cho bạn biết bản thân mình là gay.

Tôi hỏi ý bạn đừng làm ở quán bar nữa, tôi từng làm thêm qua rất nhiều công việc, có thể giới thiệu cho bạn ấy một công việc khác.

Lưu Ly lắc đầu, nói rằng đã quen với cuộc sống hiện tại rồi, trước kia thì trầy trật chứ giờ đã lên được quản lý, đêm nào cũng có tiền bo, ít thì đôi ba triệu, có hôm gặp bàn khách VIP còn lên tới vài chục là bình thường. Một mình bạn ấy nuôi một nhà bảy miệng ăn.

Còn nói: "An đừng đi làm thêm nữa, để dành sức lực và thời gian vào học thôi. Tớ nuôi An."

Tôi cười.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ, thế mà giữa tôi và bạn ấy vẫn chuyện trò thân thiết như chị em ruột thịt, quãng thời gian đằng đẵng ấy chỉ tựa như một cái chớp mắt thôi ư?

Có khi nào... lỡ như tôi có cơ hội gặp lại Tuấn Anh, chúng tôi có thể bỏ qua thời gian, không gian, định kiến, cảm xúc, gia đình, tư cách... chúng tôi có thể bỏ qua hết để ngồi lại nói chuyện vui vẻ như hai người bạn cùng bàn thân thiết năm xưa hay không?

"Tớ nói thật đấy! Nhờ An mà hồi xưa tớ biết chữ nên mới không ký vào giấy bán thân trả nợ."

Phận má hồng lắm truân chuyên, tôi nghe bạn kể lại cuộc đời gian nan mà lòng quặn thắt. Giá như tôi gặp lại Lưu Ly sớm hơn, có phải bạn cũng sẽ bớt đau hay không?

Cuộc sống của tôi còn tốt đẹp hơn trăm triệu người khổ sở ngoài kia. Thỉnh thoảng vào buổi tối tôi đều dành một ít phần bánh bao cho các em nhỏ co ro bên hiên nhà cao tầng. Thành phố hoa lệ, muôn vạn kiếp người, đời này ăn no ngủ kỹ đã là sung sướng rồi.

Tận khuya hôm đó, tôi nhận được một tin trả lời: "Không."

"..."

Hai giây sau: "Bạn gái là bạn gái hay bạn là con gái?"

"..."

Bạn gái là bạn gái là con gái được không ạ?

Tôi nhanh chóng bấm: "Dạ, là người yêu."

Một ngày sau mới có tin hồi âm: "Là ai? Yêu hồi nào? Tên gì? Nhà ở đâu? Tại sao quen biết? Quen trong hoàn cảnh nào? Bây lớn mà yêu đương cái gì? Không được yêu!"

"..."

Hình như có bố cấm đoán yêu đương là cảm giác này?

Hỏi quá trời hỏi nhưng kết luận thế kia là không muốn nghe câu trả lời thì phải?

Nhưng vì phải thực hiện kế hoạch chứng minh mình là trai thẳng nên tôi thật lòng giãi bày cho chú ấy biết, đây là cô bạn thân thất lạc, chơi khắng khít từ ngày bé xíu đi lẫm đẫm tới tận hồi tôi vừa học hết Tiểu học thì chia xa do gia đình bạn chuyển đi nơi khác, bây giờ gặp lại nhau giữa thành phố xa lạ, kỉ niệm trân quý khi xưa ùa về, đang giai đoạn tìm hiểu nhau.

Sau đó... không có sau đó nữa.

Tôi nhắn rất nhiều tin dài thòng nhưng chú ấy lại bặt vô âm tín.

Chắc người già thường đi ngủ sớm.

Nhưng cứ cái đà này thì lớp trưởng về quê mất thôi, Hè năm nào nó cũng về nhà, chỉ có tôi ở lại đi làm thêm, như thế thì tôi chứng minh mình thẳng tưng như cây cột điện cho ai xem nữa?

Tận hai ngày sau, chú ấy mới nhắn qua: "Mới bao nhiêu tuổi đầu mà học đòi yêu với chả đương! Học thì không lo học! Yêu đương vào lú hết cả người rồi rớt môn người ta cười vào mặt cho! Tình yêu là xiềng xích của đời người! Chia tay đi!"

"..."

Câu nào cũng có chấm than, hẳn là chú ấy tức giận lắm? Người giàu thường theo trường phái học tập mà, tuy tôi cũng không nhỏ tuổi, học cũng không hề dốt... nhưng thôi không nên cãi người lớn.

"Vâng ạ. Cháu sẽ không dẫn bạn ấy về nhà chú đâu. Chú yên tâm ạ."

"Vậy dẫn đi đâu? Dẫn đi nhà nghỉ hả?"

"..."

"Dẫn về đây!"

"Nhưng chú mới nói là..." không được yêu đương. Tôi không dám soạn tin nhắn đầy đủ.

"Không nhưng gì hết! Phải dẫn về đây! Bắt buộc phải mở cửa phòng! Không được ngủ lại qua đêm!"

Và ti tỉ điều khoản khác. Đương nhiên là tôi chấp hành tốt hết vì tôi chỉ có một mục đích thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.