Nghe đến đây, như bị nói trúng tim đen của mình mà hai người A Khái và A Tú họ chỉ biết im lặng thái độ có vẻ trùng xuống sự hung tợn kiêu ngạo kia lúc này như hoàn toàn biến mất, trên nét mặt dường như không có một chút biểu cảm gì là vui tươi hay hờn giận nhưng Liễu Thanh biết tâm can họ bấy giờ đang dày xéo khôn nguôi lúc thoảng qua như không có gì, khi lại ầm ầm kéo đến quằn quại đớn đau. Đó là nhu nhược, cái cảm giác nhu nhược đến hèn mọn này như một bức tường bẩn thỉu to nặng đè lên người họ, áp họ nằm dài trên cái nền đất lạnh của sự tự phụ mà không cho họ cách nào có thể cựa quậy thoát khỏi nó, vì thế khi họ đưa một tay ra muốn giúp đỡ Bỉ Ngạn hay ai khác mình vượt qua những lúc khó khăn thì luôn có một cánh tay khác của bản thân mình chắn ngang mà ngăn lại và vân vẫn bên tai là những lời tự giễu về khả năng của bản thân, giúp thì chả gì to tát mà khi thất bại lại ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiến thân của mình mà còn liên lụy Bỉ Ngạn.. Nói đến cùng là hai người họ đều hèn nhát, nhỏ mọn như nhau cả, đến người mà họ hết lòng yêu thương ra đi họ còn trơ mắt ra nhìn mà không có một hành động hay nói lời gì níu kéo thì có tư cách gì để mà trách người khác. Nực cười! Hết sức nực cười
Còn về phần Liễu Thanh, như được nói ra hết tiếng lòng, những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-quy-bi-truyen/2719231/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.