Nguyệt Hằng sau khi đưa tiễn Vân Phong rời đi, nàng vẫn đứng ngay cổng làng mà chờ đợi , ánh mắt luôn hướng về phía xa xăm. Trong đôi mắt mong chờ ấy, nàng chợt phát hiện ra một bóng người quay trở lại . Người đó vẫn là trong bộ thư sinh màu trắng ấy , vẫn mái tóc bạc trắng ấy, nhưng hình như cơ thể có gì đó rất khác biệt. Nàng ban đầu nhìn thấy bóng dáng ấy còn tưởng Vạn Vân Phong quay về, tự nói trong lòng sao người thương lại trở về sớm như vậy . Thế nhưng càng lại gần thì càng thấy không phải , cảm giác thật sự rất khác biệt. Và cho đến khi bóng hình đó đến đủ gần, thì đủ để nhận biết được đó là ai. Nguyệt Hằng tròn xoe mắt nhìn khuôn mặt có vẻ như rất quen thuộc ấy, rất giống một người mà nàng vô cùng yêu thương. Nàng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, trái tim đập mạnh, bước chân lững thững đi về phía trước để có thể nhìn rõ hơn bóng hình quen thuộc kia. Nàng càng đi lại gần thì bóng hình đấy cũng càng gần nàng hơn , hai bên cứ bước lại gần nhau , cho đến một lúc nào đó nàng giật mình nhận ra trước mặt mình là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Nguyệt Hằng không bước đi nữa, nàng chạy vội về phía bóng hình ấy , lại gần đứng trước mặt bóng hình kia mà ngơ ngác. Nàng nhìn vào người phụ nữ đứng trước mặt mình , không phải ai xa lạ mà chính là hình bóng của người mẹ yêu thương , người mà nàng ngày đêm mong nhớ. A Tú nhìn Nguyệt Hằng với ánh mắt đầy yêu thương, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng .
- "con gái yêu, ta đã về rồi đây."
Nguyệt Hằng thoáng chút bất động , ngơ ngác nhìn A Tú . Trong một chút định thần, dòng cảm xúc trong linh hồn trào dâng, Nguyệt Hằng bất chợt không kiềm chế được cảm xúc mà òa lên khóc.
- "Hu hu.. mẹ ơi , là mẹ đó sao? Thật sự là mẹ đã trở về đó sao ? Mẹ ơi... hu hu hu..."
Nguyệt Hằng lao tới ôm chầm lấy mẹ mình , gục đầu lên vai mẹ mình mà khóc, giọt nước mắt tuôn ra trong hạnh phúc. A Tú cũng dịu dàng ôm lấy nàng, tay vuốt nhẹ lên mái tóc con gái yêu mà dịu dàng nói .
- "phải , mẹ đã về rồi đây, mẹ về với con rồi đây con yêu ơi..."
Nguyệt Hằng lại càng khóc to hơn, hạnh phúc trong niềm vui đoàn tụ. Hai mẹ con ôm nhau khóc rưng rức, nước mắt người con chảy xuống ướt bờ vai người mẹ, mà người mẹ cũng siết chặt bàn tay ôm lấy con gái vào lòng, đắm mình trong niềm vui đoàn tụ. Thứ cảm xúc hạnh phúc ấy, là nỗi niềm thương nhớ của hai mẹ con sau nhiều ngày xa cách đã được gặp lại nhau, đã được ôm lấy nhau trong niềm vui vô bờ bến. Nguyệt Hằng cứ thế mà rưng rức khóc, còn A Tú siết chặt vòng tay ôm con gái vào lòng, lặng im nở một nụ cười trong nước mắt đoàn tụ. Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên tươi đẹp lạ lùng. Những bông hoa tựa như đẹp hơn, tươi thắm hơn. Xung quanh chim chóc cũng vui mừng, ca hót líu lo như chào đón sự trở về của người mẹ, như cùng vui mừng cho sự đoàn tụ ấy.
Hai mẹ con cứ thế ôm chầm lấy nhau, tận hưởng cảm giác đoàn tụ dưới bầu trời rực nắng ánh ban mai. Đất trời dường như cũng chung vui với họ, khi ánh nắng của mặt trời chiếu rọi lên hai mẹ con khiến họ tựa như phát sáng, tô đậm thêm cho niềm vui trở về. Hai mẹ con đứng dưới ánh nắng ban ngày rực rỡ, giữa những cánh hoa xung quanh đang khoe sắc, giữa những đàn chim đang hót líu lo xung quanh. Giây phút đoàn tụ hạnh phúc, A Tú lúc này buông Nguyệt Hằng ra, đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm của Nguyệt Hằng mà nở một nụ cười dịu dàng .
- "được rồi, con gái yêu, chúng ta về nhà thôi "
Nguyệt Hằng lại ngước nhìn mẹ mình , hai chữ "về nhà" sao tự nhiên nghe thiêng liêng quá . Đây là điều mà nàng luôn khao khát từ sâu thẳm trong tim mình , nàng mỉm cười gật đầu.
- "Dạ, chúng ta về nhà thôi mẹ ơi."
A Tú mỉm cười nắm tay nguyện Hằng, hai mẹ con dắt tay nhau trở về, đi vào bên trong làng và hướng bước chân đến ngôi nhà của mình. Hai mẹ con cứ thế bước đi , rồi trở về lại ngôi nhà cũ ấy , nơi không chỉ còn hai mẹ con mà còn là nơi tá túc của những đứa trẻ tật nguyền. Bọn trẻ nhìn thấy A Tú trở về thì ngạc nhiên, một đứa bất chợt thốt lên.
- " A Tú cô cô kìa ... Cô cô đã trở về rồi đó sao?"
Một đứa reo lên, và cả đám nhìn vào. Đáp lại sự nồng nhiệt của bọn trẻ , A Tú mỉm cười gật đầu.
- " phải , là ta quay lại rồi đây. Các cháu thấy ta trở về thì có vui không?"
Bọn trẻ reo lên, vui sướng chạy lại vây quanh lấy A Tú . Cũng không phải là điều gì kỳ lạ , bọn chúng gặp thêm một người lớn nữa thì lại càng vui mừng . Khi mà sự chia ly đã làm tan nát tâm hồn của những đứa trẻ , thì bất cứ sự trở về nào cũng là điều đại hỷ. Những đứa trẻ quây quần bên A Tú , cười nói vui vẻ , một đứa trẻ mở miệng lên với nụ cười híp mí.
- " A Tú cô cô, sao tóc cô cô lại tự nhiên bạc trắng thế này ? Thật là giống đại ca quá nha"
Một đứa trẻ khác nghe vậy thì lập tức tán thành.
- "Đúng vậy, trông rất giống tóc của đại ca . Mà không chỉ có vậy, cả bộ y phục của A Tú cô cô cũng giống đại ca nữa, thật là trùng hợp."
Bọn trẻ ngây thơ thấy gì nói đó, chẳng có một chút suy tư, nhưng Nguyệt Hằng thì khác. Nàng nhìn về phía mẹ mình, trong lòng dường như đang tâm tư một điều gì đó, một thứ gì đó mà nàng không dám nói ra thành lời. Bọn trẻ ngây thơ lúc này vẫn đang rất vui vẻ , thay phiên nhau kể chuyện.
- " Cô cô có biết không ? Lúc cô cô vắng mặt , ở đây có một vị đại ca rất đẹp trai tới nhà và đã giúp đỡ mọi người rất nhiều."
- "phải đó, phải đó . Vị đại ca ấy còn săn được thịt heo rừng, còn lấy được mật ong mang về, ăn rất ngon "
- " không chỉ có vậy, đại ca còn ra đồng lấy về nhiều ngô sắn để mọi người ăn no nê, thật là thích lắm đi."
- " Đúng vậy, vị đại ca ấy rất tốt bụng, là một người thật tuyệt vời. Nhưng mà đại ca đi đâu rồi? "
Đám trẻ không để ý Vạn Vân Phong đã đi đâu mất, nháo nhác nhìn xung quanh. Đám trẻ bi bô nói chuyện, nghĩ gì nói nấy, nói tất cả những gì chúng biết ra. Nguyệt Hằng đứng bên cạnh lặng im không nói, tâm hồn dường như đang nghĩ đến một điều gì đó kỳ lạ, tâm tình khó đoán biết. A Tú thì mỉm một nụ cười, nhìn đám trẻ mà gật đầu.
- "Ta biết rồi, ta biết vị đại ca ấy rồi . Lúc trên đường trở về đây ta đã gặp vị đại ca ấy, cho nên cũng có hỏi thăm qua mấy câu nên biết chuyện, các cháu không cần phải nói nữa đâu."
Đám trẻ ồ lên ngạc nhiên, đứa nào đứa nấy đều cảm thấy vô cùng thú vị bởi sự gặp gỡ bất ngờ ấy. Nhưng đó là bọn trẻ, còn Nguyệt Hằng thì có vẻ đăm chiêu hơn . Nàng sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện thì cũng tự trưởng thành hơn , cho nên nhân sinh quan cũng dày dặn hơn, và nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn. A Tú lúc này quay sang nhìn Nguyệt Hằng, vẫn nụ cười dịu hiền mà nói.
- " con yêu, tại sao lại trầm ngâm thế? Con đang có nỗi niềm riêng hay là gì?"
Nguyệt Hằng thấy vậy thì vội lắc đầu.
- " không, làm gì có. Con đâu có tâm trạng gì đâu, mẹ đừng có lo"
Nguyệt Hằng tuy chối là không, nhưng rõ ràng là có tâm trạng, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt nàng. A Tú nhẹ nhàng bước lại chỗ Nguyệt Hằng, đặt tay lên vai con gái mà nhẹ nhàng nói.
- " Chuyện của con ta biết hết rồi, nên con không phải suy nghĩ gì nhiều nữa . Ta hoàn toàn ủng hộ chuyện của con, và đồng ý gả con cho chàng trai kia, nên con hãy vui lên "
Chuyện hôn nhân đại sự mà lại chưa được sự đồng ý của mẹ cha, lo lắng cũng là điều hiển nhiên. A Tú nghĩ như vậy, nên chủ động nói lên vấn đề, thể hiện sự đồng tình. Có lẽ A Tú đã đúng, Nguyệt Hằng nghe mẹ nói đồng ý gả mình cho Vân Phong thì trong lòng vui sướng, nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng vui vẻ bước tới nắm tay A Tú, ngập ngừng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì A Tú đã nói tiếp.
- "Vị hôn phu ấy của con có nhắn lại rằng người ấy có việc sẽ đi ba ngày , sau ba ngày sẽ trở lại . Vì vậy con đừng có lo lắng quá , hãy yên tâm sinh hoạt như bình thường nhé."
Ba ngày ư ? Phải ba ngày sau mới trở lại ư ? Nguyệt Hằng đôi mắt thoáng ngỡ ngàng, mọi chuyện thay đổi nhanh hơn nàng nghĩ . Người đàn ông ấy mới nói với nàng sẽ sớm quay lại, nhưng bây giờ lại là ba ngày rồi .Vậy thì mọi chuyện là thế nào? Không phải là không có những nghi vấn, không phải là không có ngờ vực, nhưng dường như nàng không có thời gian cho chuyện đó. A Tú nắm tay nàng kéo đi vô nhà , vừa đi vừa cười vui vẻ.
- " Được rồi con gái yêu , vào đây mẹ chải tóc cho nào . Tóc con rối rồi đấy"
Trái tim Nguyệt Hằng lại khẽ rung lên . Đã bao nhiêu lâu rồi nàng chưa được mẹ chải tóc cho nhỉ ? Chỉ mới là 3 tháng thôi, 3 tháng từ khi bọn cướp tràn xuống làng, ấy thế mà bây giờ mới nàng cứ tưởng như là ba năm rồi đấy. Nàng vui mừng lắm , theo mẹ vào trong nhà. Nguyệt Hằng lại ngồi vào một chỗ quen thuộc, chỗ mà nàng hay ngồi để mẹ chải tóc cho. A Tú lấy cái lược , nhẹ nhàng đặt lên mái tóc con gái yêu. Vẫn những động tác mềm mại quen thuộc ấy, vẫn những thao tác dường như đã lưu vào trong trí nhớ của Nguyệt Hằng , là những lần mà mẹ nàng chải tóc cho nàng đều dịu nhẹ như nàng vẫn cảm thấy thế. A Tú nhẹ nhàng chăm sóc tóc của con, vừa chải tóc vừa mỉm cười hỏi.
- " Con yêu, con cảm thấy người đàn ông ấy là người như thế nào ? Ở bên người đàn ông ấy con có vui không ? Có cảm thấy hạnh phúc khi đến với người đàn ông ấy không?"
Nguyệt Hằng lại cảm thấy mông lung, trầm ngâm suy nghĩ gì đó, tự nhiên tâm trạng rối bời. Nàng lúc này có chút e thẹn, ngập ngừng nói .
- "chàng là một người đàn ông tốt, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Mặc dù con tiếp xúc chưa lâu, nhưng cảm giác đó là một người có thể tin tưởng, có thể nương tựa được . Mặc dù con không biết thân thế người ấy, không biết người ấy là ai và từ đâu tới . Con cũng chẳng biết quá khứ của họ là gì ,nhưng con nghĩ con không có quyền lựa chọn. Người ấy có lẽ là thiên thượng thương xót mà sắp đặt cho con chăng? Ngoài trường hợp ấy, con không nghĩ ra được một trường hợp nào khác. "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]