- Này nhóc, sao chú chưa thấy nhóc nhắc về mẹ vậy?
Chú ngần ngại hỏi tôi, làm như từ trước tới giờ tôi hay kể về gia đình mình lắm hay sao ý? Nhưng mà...có người chịu nghe tôi huyên thuyên cũng tốt đó chứ!
- Mẹ tôi mất lúc tôi mới 1 tuổi, nghe ba nói sức khỏe của mẹ không được tốt nên mới.... dù sao thì trước giờ tôi chưa từng cảm thấy việc tôi không có mẹ sẽ rất cô đơn vì ba và mọi người trong gia đình rất yêu thương tôi hơn nữa mẹ tôi mất quá sớm vậy nên trong kí ức hình ảnh của m tôi rất mơ hồ
Tôi nhìn vào khoảng không nói, đúng là hình ảnh của mẹ rất mơ hồ đến nỗi tôi không nhớ được cả hình dáng của mẹ trông như thế nào
- Xin lỗi nhóc...!
Loading...
Chú nhìn tôi áy náy nói, haizz con người này sao xin lỗi cũng đáng yêu như thế kia chứ
- Không sao, chuyện này cũng đâu có quan trọng gì đâu. Tôi không để ý đâu
Tôi nhìn chú an ủi
- Nhưng mà.... lần sau nhóc đừng đi làm về muộn như vậy nữa nếu không sẽ rất nguy hiểm
Chú có vẻ hơi tức giận nhìn tôi nói, chú là đang lo lắng cho tôi hay sao?
- Được rồi được rồi chẳng phải chuyện đã qua rồi hay sao? Tôi cũng chẳng có thiệt hại gì hơn nữa tôi cũng biết võ
Tôi cười cười nhìn chú nói, thoáng qua vài giây tôi thấy chú sững sờ nhìn tôi sau đó ho khan vài tiếng nói
- Nhóc cười lên như vậy trông rất đẹp đó! Sau này nhớ cười nhiều một chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-luc-chu-dung-lai-do/1775713/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.