Cuộc sống của tôi quay trở lại với quỹ đạo của nó, chú cũng không nhắc đến chuyện đó thêm một lần nào nữa. Tôi nhìn tờ lịch thấy sắp đến ngày 13/5 ngày giỗ của cậu, lần này nhất định phải quay về thật rồi. Không năm nào tôi không ở cạnh cậu vào ngày này... vì tôi biết chắc nếu cậu có quay về không thấy tôi chắc chắn cậu rất buồn, rất thất vọng
Sáng sớm hôm ngày giỗ của cậu tôi sắp xếp lại hành lý chuẩn bị rời xa nơi này vài ngày. Lúc bước ra cửa chợt nhớ tới chú, quay về cũng phải thông báo xho chú một tiếng tránh để mọi người lo lắng. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, mới gần 7h chắc chú vẫn chưa đi làm
Cốc cốc cốc
- Ai vậy?
Một giọng nữ trong trẻo mở cửa, quần áo ngủ nhăn nhúm như vừa ngủ dậy, đầu tóc vẫn chưa kịp chải chuốt lại nhưng không làm mất đi vẻ đẹp quyến rũ của cô gái kia.
Cô gái đó nhìn tôi sững người ngạc nhiên, biết mình thất thố liền nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng xa cách ban đầu.Tôi cũng ngạc nhiên không kém, vốn tưởng trước giờ tôi nghĩ chú không đưa phụ nữ về nhà, hình như tôi đề cao chú quá rồi thì phải
- Ai ngoài đó vậy tiểu Băng?
Giọng của chú ở trong nhà vọng ra mang theo vẻ ngái ngủ, tiểu Băng.... cách xưng hô của chú dành cho người con gái này dịu dàng làm sao
- Anh... ai đến tìm anh này. Thật tình chẳng ra làm sao, mới sáng sớm đã đến làm phiền người khác rồi
Giọng của tiểu Băng mang theo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-luc-chu-dung-lai-do/158641/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.