Hoàng Đăng Quân lái xe thật nhanh ra khỏi cao tốc. Anh rẽ sang một con đường nhỏ gồ ghề.
Dừng xe, anh vòng qua ghế lái phụ kéo cô ra khỏi xe. Mạc Thiên Di nhíu mày:
“Anh làm sao vậy?”
“Ra đây với tôi!”
Mạc Thiên Di chậm chạp bước ra. Lúc này mưa phùn bay lất, xung quanh là đồng lúa, còn có một con sông nhỏ. Mọi thứ yên lặng đến cô độc.
Đăng Quân đưa tay nhìn đồng hồ: “Tôi cho cô 30 phút để khóc, khóc xong rồi tỉnh táo lại làm việc cho tôi. Tôi không muốn một phút, một giây nào nữa cô mất tập trung khiến hợp đồng lần này của công ty bị hủy. Nghe rõ chưa?”
Anh nói xong lạnh lùng quay người trở về xe đóng cửa lại để mặc một mình Mạc Thiên Di đứng yên ở đó.
Cô nghe xong câu nói của Đăng Quân liền ngồi xuống. Cảm giác ấm ức trực trào và rồi cô hét lên:
“Nguyễn Phục Hưng! Em nhớ anh. Em ghét anh lắm, anh biết không? Huhu… Tại sao vậy?”
Mạc Thiên Di hụt hẫng. Cô bế tắc, càng nghĩ lại càng tiêu cực không lối thoát.
“Em làm gì sai chứ?”
Cô nhắm thẳng vào dòng sông đang chảy kia rồi chạy thật nhanh muốn nhảy xuống.
Hoàng Đăng Quân thấy vậy, hốt hoảng mở cửa xe lao về phía cô mà níu lại:
“Đừng, Mạc Thiên Di! Đừng!”
Cô đang chạy thì đột nhiên dừng lại. Nhưng theo luật quán tính thì dừng không kịp nữa. Anh va vào cô. Chính xác là anh va vào cô nên xuất hiện tiếng động lớn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-hung-xin-dung-buoc-/3351561/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.