“Mạc Thiên Di, tỉnh lại đi con!”, bà Tuyết vừa lấy khăn ấm lau tay cho cô, vừa nói.
Bà Tuyết chỉ có một cô con gái, nhưng lại làm bà lo hết lần này đến lần khác. Nghĩ đến lại tức giận, bà Tuyết đánh nhẹ lên tay cô để trút bỏ giận hờn trong lòng. Đánh xong rồi bà lại hối hận, bà chảy nước mắt rồi lấy tay lau vội. Bà nắm tay con gái, thổi thổi nhẹ cho cô.
Mạc Thiên Di nhíu mày thều thào nói:
“Mẹ… Con đau!”
Bà vẫn cặm cụi lau cho cô và nói:
“Đánh nhẹ gần chết, đau gì mà đau?”
Nói xong bà gật mình đứng dậy la lên:
“Bác sĩ, y tá… Mau đến đây. Con tôi tỉnh rồi!”
Bà Tuyết mừng đến sắp ngất. Đến khi bác sĩ thông báo cho Mạc Thiên Di xuất viện về nhà, bà Tuyết mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Thiên Di như không còn sức lực, cố níu tay mẹ:
“Mẹ con muốn đi vệ sinh!”
Bà Tuyết cúi người dìu cô đứng dậy. Lúc này, khóe mắt cô cay cay. Có lẽ chỉ có mẹ mới yêu thương cô như vậy thôi.
“Mẹ, con xin lỗi!”
“Khùng quá, lỗi phải gì không biết. Con sống hạnh phúc là mẹ đã vui lòng lắm rồi… Đừng có làm bản thân mình khổ sở nữa biết chưa? Không có cái thằng đó thì cũng sẽ có một thằng con trai khác yêu con. Còn không có nữa thì còn có cha mẹ! Uống rượu không phải là cách để quên buồn. Ngộ độc rượu rồi phải súc ruột, ở bệnh viện cả tuần. Nhìn con bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-hung-xin-dung-buoc-/3351560/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.