Đã 3 ngày trôi qua, Mạc Thiên Di đều bận rộn với công việc. Không ngày nào có thể chạy vào bệnh viện để gặp anh. Và hơn nữa, cả 3 ngày rồi anh không gửi cho cô một tin nhắn nào cả.
Anh quên cô rồi sao?
Cô như người mất hồn, hết lần này đến lần khác nhìn vào điện thoại. Cô muốn gọi cho anh nhưng không tìm ra lý do để gọi đành đặt điện thoại xuống.
Đột nhiên ở phía sau có người vỗ vai cô:
“Mạc Thiên Di! Tối nay chúng ta làm một bữa thịnh soạn!”
“Đúng rồi chị Di Di. Tuần qua quá mệt mỏi quá. Chúng ta mau đi xõa thôi!”
Mạc Thiên Di trầm ngâm cô thật sự rất mệt, chỉ muốn nằm dài ở nhà nhâm nhi một tách trà sữa.
“Chị đừng nói chị mệt nha. Bọn em cũng mệt nè. Đi thôi!”
Tịnh Hà- đồng nghiệp của cô kéo cô dậy:
“Đừng hòng chạy trốn nha Di Di!”
Trong tiếng nhạc sập xình. Đầu óc Thiên Di quay cuồng:
“Di Di! Không sao chứ?”
“Không sao hết! Tớ chịu hết nổi rồi. Tớ về trước đây…”
Mạc Thiên Di thấy không ổn, cô thấy nóng như lửa, người khó chịu vô cùng.
“Tịnh Hà. Ly lúc nãy cậu đưa cho tớ là gì vậy?”
Tịnh Hà cười ẩn ý:
“Cậu thấy ngon không?”
Mạc Thiên Di gật đầu:
“Ngon…”
“Vậy là được rồi. Cậu hỏi nhiều làm gì? Bây giờ để tôi kêu người đưa cậu về!”
“Làm gì có ai đưa tớ về. Tớ tự về được!”
Cô đưa tay lên chào tạm biệt mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bac-si-hung-xin-dung-buoc-/3351545/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.