Ánh tà chiếu lên gương mặt dường như đang cười mỉm dịu dàng của Nhạc Lâm Phong. Người anh dần lạnh ngắt, gương mặt mở to đôi mắt cùng những giọt nước mắt lưng trào chảy xuống. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ ?
Lâm Phong đã thực sự ra đi cùng với 29 tuổi xuân và bao kỉ niệm anh đã tạo nên ở trần gian này. Cơ thể dần lạnh đi của Nhạc Lâm Phong làm Nhược Khê rùng mình, liệu ánh tà có thể theo anh đến một thế giới khác để anh không còn lạnh nữa được không ?
Vậy là từ giờ hình ảnh "bright" chỉ là hồi ức thôi sao. Dây chuyền bạc đính hồng ngọc dính máu còn ở trong lòng bàn tay của Nhược Khê cùng chiếc điện thoại của cô. Nó từng rất đẹp nhưng sao giờ đây màu sắc nó đã đi theo ánh tà và Nhạc Lâm Phong mãi mãi. Linh hồn cô như bị hút đi vậy, để lại trong đôi mắt vốn trong vắt trở nên không hồn
Dù Nhược Khê có lay anh thế nào thì đôi mắt cứ nhắm nghiền mãi, anh đã yên vị với giấc ngủ ngàn thu. Mọi người đều ngơ ngác và sửng sốt bởi chưa kịp ra tay thì đã có người ra đi mất rồi
Nhược Khê nhìn chăm chăm vào Đỗ Giang Thế đang bị còng tay và khống chế. Chính ông ta đã cướp đi một ánh sáng và người sinh ra Nhược Khê một cách tàn nhẫn. Nhược Khê để thi thể Nhạc Lâm Phong nằm yên dưới sàn lạnh, còn bản thân lững thững như sắp mất thăng bằng đến trước mặt Đỗ Giang
Thế
Ông ta lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-em-la-duy-nhat/3644434/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.