"Chờ đã, tôi cũng sẽ yểm trợ cho cô và Dạ Minh Triết" - Nhược Khê kiên định
Cuộc chiến này không phải chỉ có một hai người có ý chí để cầm súng lên chiến đấu vậy được. Nhược Khê cầm con dao sắc lịm tiến lên phía trước
"Mối thù này chính tay tôi sẽ trả nó cho bằng sạch"
"Nếu có chuyện gì, tôi không chắc sẽ an toàn nhưng tôi có thể đảm bảo rằng Đỗ Giang Thế sẽ không trốn thoát được đâu"
Trên tầng hai Đỗ Giang Thế đang vận lộn với ruồi nhặng Dạ Minh Triết. Ông ta hết dằng co rồi lại tẩu thoát ra phòng khác, Minh Triết cũng đã dần kiệt sức khi phải đuổi theo ông ta và vận lộn. Cứ ngỡ như sắp mất dấu vì đột nhiên đầu anh xoay mồng mồng lạ thường. Có lẽ là do đuối sức nên sinh ra chóng mặt đến vậy
"Mày cứ vo ve không khác gì ruồi nhặng, bây giờ thì mày hãy chết luôn đi, tao chắc chắn mẹ mày trên cao cũng mong chờ con trai mình đến lắm đây"
Đỗ Giang Thế chẳng bỏ lỡ cơ hội nào, giao ngay khẩu súng ra định toạt mạng anh. Một tiếng "đùng" lớn do khẩu súng vang dội khắp nơi, Dạ Minh Triết nhắm chặt mắt nhưng sau đó lại là tiếng súng rơi xuống đất nên anh thử hé mắt
Thật may Lý Thương Thư và Nhược Khê đã đuổi kịp lúc. Thương Thư đã nổ súng trúng vào bàn tay của Đỗ Giang Thế, cứu mạnh Dạ Minh Triết một mạng
"Hộc hộc, may quá, đến kịp lúc, mau đầu hàng đi Đỗ Giang Thế, vợ con ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-xa-em-la-duy-nhat/3644279/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.