Tâm sự tâm tình một lúc, Bạch Vũ được khám tổng quát một lượt. Sức khỏe người mẹ và bé con rất tốt, do thể chất đặc biệt không thể dùng y học hiện đại để siêu âm nhìn cho rõ. Dù sao cả Bạch Vũ và Diệp Khinh Linh đều biết y thuật, xác định sức sống của bé rất tốt và bình thường. Nàng tiếp tục nghỉ ngơi ở phòng nghỉ, chờ các cơn đau dần rút ngắn thời gian hơn cũng như tử cung nở đủ mới tới lúc sinh nở.
Diệp Khinh Linh lấy quyền hành của mình, trưng dụng một phòng sinh của bệnh viện. Cho Phong Linh đứng hỗ trợ, phong tỏa kết giới. Từng cơn quặn đau nối tiếp nhau đến, Bạch Vũ bắt đầu nhăn nhó, mặt đẫm mồ hôi vì chịu đựng.
"A... Đau."
"Bạch Vũ, dùng sức. Cố lên, bé con sắp chào đời rồi."
Trời dần vào đêm, gió mây mưa bão đột ngột kéo đến xả hàng tấn nước xuống nhân gian. Từng hạt mưa rào rào đập vào cửa sổ phòng sinh.
Đùng.
Đoàng.
Rẹt.
Rẹt.
Tiếng sét vang lên như gần như xa. Bạch Vũ mấy tháng nay gần sinh bận việc dưỡng thai nhưng không hề quên tích công đức. Bao nhiêu tiền tự làm ra đều góp tất cả vào cô nhi viện, trung tâm phúc lợi, trường học. Giải khai 3 đạo phong ấn khiến nàng thở ra một hơi. Âm thầm chia nhỏ thần thức cảm nhận có gì đó không đúng. Bạch Vũ hít một hơi thật sâu nói.
"Phong Linh. Cậu có thấy gì kì lạ không?"
Phong Linh nắm lấy tay nàng đáp: "Cậu lo mà giữ sức đi. Yên tâm. Có mình ở đây rồi!"
Tiếng sét bên ngoài càng lúc càng inh ỏi như muốn phá nát kết giới của Phong Linh kết ra.
Bạch Vũ cố nén sự phân tâm, gật gật đầu giữ sức. Nào đâu, loay hoay đến đêm, bọn trẻ vẫn chưa ra. Bạch Vũ hết cách, lộ chiêu cuối, nhanh lóe một cái chớp mắt biến về nguyên hình hồ ly chín đuôi nằm lên bàn sinh. Hồ ly toàn thân trắng muốt, chín đuôi vẫy vẫy lên xuống, bụng nhô to ra phập phồng.
Diệp Khinh Linh chẳng mấy bất ngờ, Phong Linh bục mặt chỉ chỉ tay: "Cậu cậu giấu mình?!"
"Xin lỗi. Mình không muốn tiết lộ sớm nguyên hình." Bạch Vũ áy này đáp.
"Không sao. Cậu an toàn là được. Lúc cậu mang thai nhiều tháng không thấy dấu hiệu sinh mình đã nghi ngờ cậu không phải yêu tộc bình thường rồi. Đù má. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong Truyền Thuyết?! Vậy bây giờ làm sao mà đỡ đẻ?" Phong Linh ngạc nhiên thảng thốt chửi thề.
"Ừm."
Bạch Vũ chỉ kịp ừm nhẹ một tiếng vì cơn đau đẻ nhói lên. Cố gắng vận linh lực đến vùng bụng, nhẹ nhàng xoa dịu hai đứa ngoan ngoãn không quậy thêm. Cuối cùng, trong phòng sinh bất chợt lóe sáng nhiều tia ánh sáng trắng bắt nguồn từ bụng hồ ly của Bạch Vũ.
Tinh thần Bạch Vũ như thả lõng một nửa, vẫn còn một đứa nữa là ổn rồi. Diệp Khinh Linh đón lấy quả trứng màu bạc to như trứng đà điểu rồi lau rửa sạch sẽ rồi đặt lên khay đệm mềm dành cho trẻ sơ sinh.
Sững sờ nhìn trứng mới sinh trên tay Diệp Khinh Linh vừa đặt xuống đệm, Phong Linh yêu thương bế lên xoa xoa.
Về phần Bạch Vũ, nàng tập trung hết mình cho đứa thứ 2, không dám phân thần có việc gì diễn ra của đứa thứ nhất. Tin tưởng Diệp Khinh Linh và Phong Linh có thể chăm sóc tốt cho bé.
Qua vài phút sau, đứa thứ hai chào đời. Cũng là một quả trứng màu bạc kích thước nhỏ hơn quả trứng đầu tiên. Diệp Khinh Linh lau rửa sạch sẽ cho hồ ly. Phong Linh nhận trách nhiệm vệ sinh trứng. Xong, đặt hai bé xuống cạnh lớp lông bụng của Bạch Vũ ủ ấm. Bé con cảm nhận được hơi mẹ, lắc lắc vỏ trứng dụi dụi vào bụng mẹ. Tình mẹ nhanh chóng lần tràn, Bạch Vũ thay phiên vươn lưỡi liếm liếm hai quả trứng.
Bạch Vũ mỉm cười hạnh phúc, an tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi hồi sức.
......................
Sáng hôm sau, phòng bệnh VIP bệnh viện thành phố A, Bạch Vũ tỉnh dậy khôi phục hình dáng con người, ngay lập tức lay tỉnh Phong Linh vẫn đang ngủ gà ngủ gật hỏi.
"Phong Linh. Con mình đâu rồi?"
"Hai bé được Diệp Khinh Linh bế đi tắm nắng. Cậu đợi một chút nhé! Hôm qua cậu sinh xong mệt quá ngủ mất. Mình không dám lay tỉnh cậu." Phong Linh hiền lành cười.
"Cám ơn cậu!"
"Mình với cậu còn phải tính ơn nghĩa gì nữa à? Cậu hiện cảm thấy thân thể sao rồi?"
"Còn ổn, hồi phục khá tốt. Bé con sinh rồi, mình đỡ áp lực bị rút linh lực. Dù hiện tại pháp lực chỉ bằng 1/3 so với trước khi bị phong ấn nhưng mình tin sẽ có ngày phá vỡ toàn bộ thôi."
"Ừm. Mình tin cậu! Từ từ sẽ có cơ hội phá bỏ phong ấn hoàn toàn. À. Cậu đã đặt tên cho bé con chưa? Hai bé là con nuôi mình đó. Mình có quyền nhận xét tối cao đấy nhé!" Phong Linh cười hì hì hỏi.
"Trứng chưa nở mà. Còn phải ấp nở nữa đấy." Khung cảnh trong phòng ấm áp hẳn lên.
"Ờ há." Phong Linh cười, gật gật đầu vô tri.
Ngay lúc đó, Diệp Khinh Linh ôm quả trứng to hốt hoảng chạy vào: "Không hay. Bé trứng em biến mất rồi. Mình xin lỗi, mình vừa đặt nó xuống nôi. Vừa chớp mắt đã biến mất tiêu rồi?!"
"Cậu mới sinh, thân thể không tiện. Để mình đi tìm cho."
Nhận lấy bé trứng anh, Bạch Vũ quan sát kĩ bé rồi ngơ ngác nhìn bóng dáng Phong Linh biến mất sau cánh cửa. Nàng bần thần nhẹ rơi nước mắt.
"Khinh Linh à, cậu không có lỗi, cậu kiếp này là người trần mắt thịt, không thấy rõ kẻ thù. Lỗi do mình năng lực chưa vững để bảo vệ bé con và cậu. Là mình vô dụng."
"Cậu không có lỗi. Do mình, tất cả tại mình mới đúng. Huhu..." Diệp Khinh Linh khóc nấc lên, xót xa và tự trách ôm lấy Bạch Vũ.
...****************...
Đế Đô - Nước X.
"Huyền Dạ Mặc. Em xem. Quả trứng màu bạc nhỏ bé này thật yếu ớt đi." Hoắc Nghị tay ôm bé trứng giơ trước mặt Huyền Dạ Mặc.
"Em không giỡn với anh. Nghiêm túc vào."
Huyền Dạ Mặc liếc nhìn bé trứng nhỏ yếu ớt to hơn bàn tay hắn một tí. Đột nhiên, hắn cảm nhận bên trong quả trứng tồn tại một sinh linh nhỏ nhắn, bé bé mở kêu gọi mẹ thật đáng thương vô cùng. Tim hắn như bóp nghẹn không lí do.
Hoắc Nghị thu hồi thần sắc đùa giỡn, tay ôm trứng, miệng nói lại tình hình: "Cấp dưới phân đội nước A của nhà chúng ta phát hiện đàn yêu quái chuột phát điên đang lập đàn tế hấp thụ máu thịt của quả trứng này. Họ nhanh chóng tổ chức diệt trừ chúng trong vòng ba canh giờ. Nhận thấy đám nghiệt súc này lập đàn tế có gì đó mờ ám nên mang quả trứng này đến đây. Anh tính mang nó đến sở nghiên cứu của Huyền Gia chúng ta điều tra lí do. Em thấy sao?"
Gật gật đầu xem báo cáo và đồng ý sắp xếp của Hoắc Nghị ổn thỏa. Hoắc Nghị xem như không phải chuyện gì lớn nên lập tức bế trứng đến sở nghiên cứu. Chợt.
"Đứng lại. Đưa quả trứng đấy cho em." Huyền Dạ Mặc gọi lại.
Hoắc Nghị trừng lớn hai mắt, sửng sốt 3s mới nghe theo đưa trứng cho Huyền Dạ Mặc.
Huyền Dạ Mặc cẩn thận nhận lấy, tay vừa nâng vừa sờ. Bé trứng cảm nhận được năng lượng huyết mạch cứ dụi dụi vào lòng bàn tay Huyền Dạ Thần. Hắn nhếch môi cười sủng nịnh lần đầu sau 5 năm chìm vào nỗi đau mất tích vợ yêu.
"Anh đi mua máy ấp trứng đi." Quen thói, Huyền Dạ Mặc ra lệnh cho Hoắc Nghị thực thi.
Ơ kìa... Hoắc Nghị không phải người giúp việc hay vú nuôi của em đâu đó. Chê chữ ê kéo dài.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]