Bạch Việt nhường đường, bước ra khỏi cửa chính phòng khách để Vinh Nam đi vào.
Bên ngoài còn có một đám bộ đội tỉnh anh đi theo.
Ngải Tư và Lục Y Đình bước vào căn cứ bí mật của Bách Việt, Giang Lăng ở bên cạnh chỉ đường.
“Lầu hai, căn thứ nhất bên trái”
“Cảm ơn” Vinh Nam gật đầu. Anh khế cúi đầu xuống khiến Giang Lăng không tự giác có chút kiềm chế.
Vinh Nam vừa đi lên chỉ thấy vành mắt ở bên đã đỏ bừng, bóng lưng của anh mang theo nỗi cô đơn lẻ loi nơi tận cùng thế giới.
Cái chỗ ngồi tổng thống này là do chính tay Vinh Bắc dùng cả sinh mạng để trao cho anh.
Đôi mắt Vinh Nam đỏ bừng, mỉm cười, Bạch Việt, tôi đã không còn bất kì người thân nào nữa, Vinh Bắc đã chết, tôi là người duy nhất còn tồn tại trên đời này.
Đây chính là cái giá phải trả cho việc đứng trên vạn người.
Vĩnh viễn sẽ không bao giờ được tha thứ.
Thời điểm bọn họ tiến vào phòng nghỉ ngơi của Bạc Dạ, Bạc Dạ sững sờ nhìn vào bức ảnh của Đường Thỉ trên điện thoại.
Lúc sau, bên ngoài có người đi vào anh cũng không phát hiện ra, đến khi Vinh Nam đến gần anh, Bạc Dạ mới đột nhiên ngẩng đầu lên.
Bắt gặp ánh mắt của Vinh Nam, Bạc Dạ sửng sốt.
“Anh đến rồi”
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bạc Dạ mới lên tiếng trước.
Vinh Nam đứng đó, ánh mắt khẽ liếc nhìn ảnh chụp Đường Thi trên điện thoại của Bạc Dạ, sau đó nói.
“Cậu đang nhớ tới cô ấy sao?”
Bạc Dạ không phủ nhận:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-cua-bao-bao-la-tong-tai-kho-doi-pho-con-thien-tai-va-bo-tong-tai/691214/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.