Hạ Tranh đứng trước cổng lớn trường quân đội Hoa Đô Tinh, thở dài một hơi.
Đã qua lâu như vậy rồi, cậu cũng đã nhập học, mà hai vị ca ca vẫn chưa thoát khỏi đả kích.
Vốn là ba người Hạ Khâm, Hạ Ngọc và Hiên Cảnh cùng đưa Hạ Tranh tới nhập học, kết quả nói nói một hồi liền đánh lộn, trùng hợp bị lão sư của Hạ Khâm và Hiên Cảnh bắt gặp, xách đi nghe giáo huấn.
Chỉ còn lại Hạ Ngọc mặt ủ mày ê theo sau Hạ Tranh như một u linh.
“Anh, đi báo danh trước à?” Hạ Tranh dè dặt hỏi.
Hạ Ngọc hé miệng, linh hồn màu xám tro từ đó xông thẳng ra ngoài.
Hạ Tranh: “…”
“Tiểu Tranh?” Ninh Quân kinh ngạc kêu lên.
“Ninh Quân.” Hạ Tranh trông thấy người quen, liền lộ ra một nụ cười, “Chẳng phải cậu nói đang có việc bận sao?” (*)
(*) Vốn là Ninh Quân lớn hơn Hạ Tranh một tuổi, nhưng mình thích để xưng hộ cậu-tôi ╮(╯▽╰)╭
“Vừa làm xong rồi, liền thử xem có khả năng gặp được cậu hay không, đang muốn gọi cho cậu thì đã thấy người rồi.” Ninh Quân cầm lấy bọc nhỏ trên tay Hạ Tranh, lại nhìn Hạ Ngọc linh hồn xuất khiếu, đang lôi kéo một rương hành lí lớn, “Hạ Ngọc làm sao vậy?”
“… Tôi cũng không biết.” Cũng không thể nói ca ca còn chưa tỉnh lại từ trong đả kích vì tôi có hôn ước đi!?
“Hạ Ngọc, hoàn hồn.” Ninh Quân vỗ một phát vào ót Hạ Ngọc.
Hạ Tranh chớp chớp mắt. Lẽ nào nhị ca nhà mình và Ninh Quân có giao tình?
“Tiểu Ninh Tử…” Hạ Ngọc cuối cùng cũng đem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-chu-my-thuc-o-tinh-te/534298/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.