Edit: Mạn Già La
*
Sức mạnh của hắn còn lớn hơn tôi nghĩ nữa, trong thế giới này, trình độ có thể nói là hô mưa gọi gió luôn.
Hơ, trước đó tôi nghĩ gì nhỉ? Phản kháng? Đây là thế giới của hắn mà.
Ở trong thế giới của người ta mà muốn chống đối người ta á, đây là chuyện nực cười cỡ nào.
Lần này, lúc Đặng Tề đến gần, tôi không còn vùng vẫy, không còn phản kháng, bởi vì tôi biết tất cả hành động của mình đều chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi.
Hơn nữa, rất có thể, ở trong mắt Đặng Tề đây chỉ lại đang chơi thêm một trò chơi nho nhỏ đơn giản với tôi mà thôi, một trò chơi nho nhỏ hắn muốn lúc nào kết thúc là có thể kết thúc.
Phản kháng không có nghĩa lý gì, chỉ cần thế giới này vẫn là của hắn, thì tôi sẽ không làm gì được……
Nhìn cái trán dần đến gần, tôi nhắm hai mắt lại.
Lúc cái trán dán lên, ngoài cảm giác lạnh lẽo, nó còn kèm theo một âm thanh.
Âm thanh này không phải truyền qua tai, mà trực tiếp truyền vào trong lòng tôi.
Nói vậy thì có vẻ lạ, nhưng nó đúng thế thật. Tuy tôi không nghe được tiếng, nhưng tôi cũng biết đây là giọng Đặng Tề.
“Anh cho em một cơ hội nữa, tin nhắn trên điện thoại, anh sẽ không xoá.”
Lúc tôi đang chuẩn bị hiểu sâu câu nói này, đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Mọi thứ cũng đen thui.
*
Tôi ngồi dậy trên giường, ngượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ba-ban-cung-phong-cua-toi-deu-khong-phai-nguoi/2591331/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.