Trên xe Tĩnh Hạ vẫn cứ gọi điện làm phiền hắn, dù hắn có tắt máy nhiều lần nhưng cô ta vân cứ gọi. Không chịu nổi nữa nên hắn đành phải nghe máy.
"Anh Âu Trạch Dương em làm phiền anh hả?"
"Biết thế sao còn gọi?"
"Em xin lỗi. Tại dạo này cô Bạch vẫn giận dỗi anh à? Nghe nhân viên công ty nói tâm trạng anh không tốt lắm."
"Không liên quan đến cô." Hắn nói xong liền cúp máy luôn không cho cô ả có nói thêm lời nào nữa.
Bệnh viện.
"Trạch Dương sao cậu đến đây." Cố Hàn thấy hắn đến thì bất ngờ hỏi.
"Rốt cuộc hôm Tử Du tự tử đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Hàn đang khám cho bệnh nhân thì hẳn đột ngột xông vào. Người ấy liền đứng dậy rời đi.
"Tôi đi nhé bác sĩ Cố."
"Được."
Sau khi người đó rời đi Cố Hàn mới nhìn lên hắn hỏi.
"Trạch Dương cô Bạch bị sao à?"
"Tôi nghĩ hình như cô ấy mất trí nhớ rồi."
"Mất trí nhớ?" Cố Hàn nghe hắn nói vậy thì có chút bất ngờ.
"Cô ấy không nhớ đã yêu tôi thế nào, còn đòi ly hôn nữa."
"Thế cũng đâu thể chứng minh cô ấy mất trí nhớ."
"Nếu không mất trí nhớ sao cô ấy lại muốn ly hôn?"
"Chắc là vì chuyện của cậu với Tĩnh Hạ làm cô ấy tuyệt vọng. Dù sao cậu cũng tệ bạc với cô ấy dù cô ấy rất yêu cậu nhưng cậu không yêu cô ấy ly hôn chả tốt quá còn gì?" Cố Hàn nhìn hắn với vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/au-tong-toi-muon-ly-hon/3605477/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.