Sanh Tiêu vẫn còn đau bụng âm ỉ nhưng sáng hôm nay đã đỡ hơn một chút. Cô mặc vào bộ váy cưới trắng đơn giản. Tóc dài phía sau một nửa thắt nơ còn một nửa buông xõa.
Gương mặt được trang điểm tinh tế. Chỉ một nụ cười sẽ khiến người đàn ông trước mặt ngây ngốc.
Trương Minh đưa bàn tay của mình ra để Sanh Tiêu đặt tay lên. Một cái nắm tay thôi cũng đủ làm Trương Minh đỏ mặt.
Anh vừa cười vừa gảy đầu: “Sanh Tiêu, cảm ơn em!”
Sanh Tiêu nhíu chân mày thanh tú lại. Nói đúng ra là cô cảm ơn anh mới đúng. Những năm sống ở Mỹ, không có anh chắc sẽ cực khổ hơn nhiều. Mà mỗi lần nhắc đến những năm tháng đó, trái tim cô bỗng chốc nhói lên một chút.
“Là em cảm ơn anh mới đúng!”
Trương Minh lắc đầu, vừa định kéo tay cô ôm vào lòng thì Duật Bảo chặn giữa lại.
“Tiêu Tiêu!”
Sanh Tiêu cúi xuống xoa đầu Duật Bảo. Bé con làm ra dáng vẻ của người lớn:
“Tiêu Tiêu, hôm nay mẹ đẹp lắm!”
Câu trước khen cô, câu sau của Duật Bảo làm cô và Trương Minh xịt keo:
“Mẹ khoác tay ba Tôn làm lễ thì quá đẹp đôi!”
“Duật Bảo", Sanh Tiêu gằn giọng.
Nhưng bé con lại lè lưỡi ra trêu chọc cô:
“Tiêu Tiêu, trẻ con không biết nói dối. Chỉ là mẹ không chịu thừa nhận thôi.”
Trương Minh ngồi xuống xoa đầu bé con:
“Sau này chú sẽ là ba chăm sóc cho Bảo Bảo thật tốt nhé!”
Bé con cười cười quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550146/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.