“Tôi như vậy, anh có còn muốn?”
Câu nói của cô cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Hô hấp hắn khó khăn.
Người đàn ông quằn quại tựa lưng lên giường bệnh. Hắn đang thở oxy liều cao.
Giới hạn của hắn đã bị chạm đến hoàn toàn. Không! Phải nói là hắn không còn giới hạn nữa rồi.
Nghĩ đến đứa con trong bụng Sanh Tiêu là của Trương Minh, hắn suy sụp hoàn toàn. Bàn tay hắn ấn vào nút đỏ trên đầu giường bệnh.
“Cấp cứu!”
Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào.
“Duật thiếu, ngài không sao chứ? Để tôi kiểm tra!”
“Nhịp tim tăng cao đột ngột.”
Bác sĩ gấp gáp khám cho hắn. Chỉ là khi bác sĩ có quơ tay trước mặt hắn, mắt hắn vẫn không thể nào chớp được. Nước mắt tuôn như mưa.
“Duật thiếu, ngài sao rồi?”
Hắn chậm chạp nói:
“Mắt ta đau.”
Bác sĩ kiểm tra rồi nhanh chóng quay sang nói với y tá:
“Mau gọi bác sĩ mắt đến hội chẩn!”
“Duật thiếu, ngài còn chỗ nào đau nữa không?”
“Đau đầu!”
“Gọi bác sĩ thần kinh đến đây!”
“Tim!”
Bác sĩ lại quay sang, không nhìn thấy y tá đâu nên nói với thuộc hạ của Duật Tôn: “Mau ra ngoài bảo y tá gọi bác sĩ tim mạch hội chẩn.”
Thuộc hạ nhìn thấy biểu hiện của Duật Tôn mà gấp gáp chạy đến té ngã.
Bác sĩ nóng ruột hơn nữa. Duật Tôn chính là khách VIP. Không để hắn xảy ra chuyện được!
Duật Tôn lại nói tiếp:
“Ruột gan của ta sắp vỡ nát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550145/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.