Hắn vác ngược cô làm gương mặt trắng mịn kia trở nên ửng đỏ.
“Duật Tôn, thả ra! Tôi nói cho anh biết. Đừng hòng chạm vào tôi…”
Cô la hét vùng vẫy lúc sắp thoát ra đã bị hắn kéo ngược vào trong phòng. Hắn đứng chặn trước cửa, nở nụ cười khó hiểu.
“Sanh Tiêu, em còn hét nữa Bảo Bảo sẽ thức!”
“Bảo Bảo thức càng tốt. Không để anh có cơ hội làm bậy.”
Hắn nhếch mép, mang theo hơi thở nặng nề chứa đầy hương rượu. Hắn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi ra bước từng bước về phía cô:
“Sanh Tiêu, ai bảo tôi chạm vào em? Em nghĩ nhiều rồi!”
Sanh Tiêu biết hắn đang say, thoáng chốc nhớ lại lần say khước cuồng bạo của hắn. Cô khẽ rùng mình, mang cái gối ở trên giường tiện tay ném về phía hắn:
“Tôi nói anh cút ra cho tôi. Đừng mang thứ dơ bẩn đó lại gần tôi.”
Hắn nhíu chặt đôi chân mày lại:
“Em nói cái thứ dơ bẩn là cái gì tôi không hiểu?”
“Chết tiệt!”, cô mắng chửi người đàn ông trước mặt.
Sanh Tiêu mang hết tất cả những gì có thể ném, ném về phía hắn. Hắn cứ vậy mà né được. Nhưng thay vì sợ, hắn lại có cảm giác kích thích đầy kịch tính:
“Sanh Tiêu, em biết trị giá từng món đồ mà mình ném xuống không? Cộng lại, em có trả cả đời cũng không hết.”
Thay vì xin lỗi và sợ hãi. Cô cười khẩy, đem cái bình trị giá cả trăm triệu thẳng tay đập xuống mang theo câu nói đầy lực:
“Bà đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550125/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.