Nhưng hắn lầm rồi. Duật Bảo nhào vào lòng hắn. Lúc hắn ôm cậu bé lên là lúc Duật Bảo dùng răng cắn chặt cần cổ của hắn.
Mặt hắn nhăn lại kêu lên một tiếng.
“Dám cắn người? Được lắm!”
Hắn dứt khoát bế bảo bối lên mang ra cửa. Trước khi đi còn nói:
“Nếu muốn gặp lại con. Ngoan ngoãn đến Duật gia tìm tôi!”
Nhiều năm không gặp, tên khốn trước mặt vẫn như ngày nào. Chẳng chút thay đổi.
Ban đầu hắn còn định đối tốt với mẹ con cô. Nếu đã không nghe lời, chỉ có làm bọn họ khổ sở hắn mới hài lòng.
Sanh Tiêu gào lên: “Không được! Trả Duật Bảo lại đây!”
Thuộc hạ của Duật Tôn thấy hắn đi rồi mới chịu tha cho Sanh Tiêu và Trương Minh.
Sanh Tiêu khuỵu xuống, một tay chống xuống đất thở gấp. Sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi. Sau khi Duật Tôn đi, hình ảnh quật cường nhanh chóng bị cuốn đi theo.
Trương Minh nén đau ngồi dậy: “Sanh Tiêu, em không sao chứ?”
Nói không sợ hãi là giả, nói không đau lòng cũng là giả. Tất cả là nỗi đau lâu ngày bị cô dìm chặt. Hôm nay vô tình bộc phát khó chịu đến đau nhức.
Sanh Tiêu đứng dậy bước chân rất vội, cho dù Trương Minh có gọi cô vẫn không nghe.
“Sanh Tiêu, em đi đâu vậy? Sanh Tiêu…”
…
Duật Bảo bị nhét vào trong xe, cậu xe không cựa quậy mà ngồi khoanh tay lại hệt như Duật Tôn lúc đang giận.
Đúng là chẳng cần đợi xét nghiệm, đứa con này nhất định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550121/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.