Duật Tôn từ phòng tắm bước ra. Bộ âu phục đã được mặc lại chỉnh tề. Hắn không hề nhìn cô, chỉ nhìn vào gương chỉnh lại cà vạt.
“Ở đây đợi đi! Một lát sau sẽ có người mang quần áo vào cho em.”
Cô liếc mắt nhìn hắn. Đôi mắt sưng đỏ, giọt lệ trên mắt cứ liên tục rơi xuống.
Không một lời an ủi. Bóng lưng kia đã cao ngạo rời đi.
Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, hai tay bịt miệng lại khóc nấc.
Cái thứ quý giá nhất của đời con gái đã bị hắn tàn nhẫn cướp đi. Sau này còn có thể lấy ai được nữa. Đáng lẽ ra cô nên đến bệnh viện thay vì chấp nhận để hắn giày vò.
“Cốc… Cốc…”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là hắn quay trở lại nắm tay cô rời khỏi. Ít ra khi đó, hắn còn chút lương tâm.
Nhưng cô đoán sai rồi, người mở cửa vào phòng là một phục vụ nữ:
“Tiểu thư, Duật thiếu căn dặn tôi mang quần áo vào cho người!”
Sanh Tiêu cười như không cười. Thấp giọng:
“Cảm ơn!”
“Tiểu thư, Duật thiếu căn dặn khi nào người thay quần áo xong, sẽ có xe đưa người về!”
Sanh Tiêu lắc đầu: “Không cần. Cô đi được rồi!”
Đúng vậy, cô không cần hắn thương hại. Cứ dứt khoát như vậy càng tốt.
Sanh Tiêu mặc xong quần áo, cô bước ra khỏi khách sạn đi trên đường không mục đích. Chẳng cần biết là đi đâu, mặc kệ có nguy hiểm hay không.
Sanh Tiêu vừa đi vừa khóc, câu nói của Duật Tôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550104/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.