Cô quay lại, khá kinh ngạc khi Duật Tôn đứng trước mặt:
“Tôi không cần anh quản!”
Từng lời nói âm lãnh rơi xuống thể hiện sự mất kiên nhẫn của người đàn ông cao ngạo kia:
“Tôi hỏi sao không về nhà?”
Sanh Tiêu không trả lời. Tại sao cô phải trả lời?
Cô quay lưng lại, tiếp tục chìm trong đau buồn.
Nhưng cô quên mất người như Duật Tôn không nên chọc giận. Hắn đi đến nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh rồi ra lệnh:
“Lên xe!”
Cô ghét hắn. Hắn cướp đoạt cái quý giá nhất của cô sau đó bỏ cô đi. Cô hận hắn.
Cô hất tay hắn ra, mang hết uất hận trong lòng gào lên:
“Anh cút đi! Sau này tôi còn có thể lấy ai?”
“Tôi là ai mà cô dám bảo tôi cút là tôi liền cút cho cô?”
Sanh Tiêu bước đến, tay đấm liên tục vào ngực hắn:
“Anh là ai tôi mặc kệ. Anh làm tôi như vậy, bây giờ ai sẽ yêu tôi? Ai chịu lấy tôi?”
Hắn khoá cổ tay cô, nghiến răng nói:
“Cô cần người yêu lắm hả? Vậy tôi sẽ yêu cô. Cô cần người lấy lắm hả? Vậy tôi sẽ lấy cô.”
“Tôi không giống như anh. Có mang tuỳ tiện mang thứ đó đi lung tung. Duật Tôn, anh thật bẩn!”
Lần đầu tiên có người nói hắn bẩn. Khốn kiếp mà!
Hơi thở hắn nặng nề, tròng mắt bắt đầu nổi gân đỏ:
“Căm miệng! Về nhà!”
“Tôi không về!”
Sanh Tiêu không biết lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Cô dám hét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-nuoi-lanh-lung-cuong-yeu/3550105/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.