Lăng Tĩnh Thiên nói ra từng chữ một, đáy mắt thoáng nhìn qua từng người. Xuyên thẳng nhìn đến hai người đàn ông đang từ thang máy đi ra.
"Đứa bé không còn..."
Lăng Viễn nghe vậy thì như muốn ngã đi, may là được Từ Trí Minh và Lăng Lâm đỡ lấy.
"Vậy thì còn Ân Ân? Ân Ân ra sao rồi?"
"Kỷ Nam..."
Đông Kỷ Nam thấy Từ Hiểu Nhi liền bước nhanh đến.
"Tình hình đã sao rồi?"
"Đứa bé không còn nữa..."
Từ Hiểu Nhi rưng rưng mắt nhỏ giọng nói.
Bên kia người còn lại là Trình Khải, hai tay của anh ta cuộn chặt lại, im lặng dựa vào gốc tường.
"Tình trạng hiện tại của cô ấy rất xấu, bây giờ vẫn còn cấp cứu ở bên trong..."
Sau câu nói, tất cả đều sốt ruột, lo lắng ngồi ở trước phòng bệnh chờ mòn mỏi.
Cũng không biết qua bao lâu, đèn bên ngoài phòng giải phẫu đã tắt, cửa bị đẩy ra. Khoảng thời gian chờ đợi này, khiến Lăng Tĩnh Thiên có cảm giác hệt như mấy thế kỷ đã trôi qua, từng giây từng phút đều là đau khổ.
"Cô ấy sao rồi?"
Không khống chế được, giọng của chính bản thân anh lại run đến như vậy.
"Đã qua cơn nguy kịch rồi"
Hứa Diệu Triết lau đi từng lớp mồ hôi trên trán của mình, anh nở nụ cười rồi vỗ vai Lăng Tĩnh Thiên.
"Tôi đã hứa với cậu rồi, tôi sẽ cứu cô ấy bằng mọi cách"
Nghe đến đây, mọi người đều đồng đều thở nhẹ ra một hơi, tâm trạng căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không?"
"Tất nhiên là được rồi, nhưng không được quá nhiều người vì cô ấy cũng cần tịnh dưỡng..."
Tại phòng hồi xuất...
Thứ nước biển lạnh băng chậm rãi nhỏ xuống, theo chiếc ống trong suốt chảy vào trong mạch máu của cô.
Lăng Mạt Ân lẳng lặng nằm trên giường, gò má trắng bệch không có lấy một tia huyết khí, mơ hồ trong suốt, lại có chút hư ảo.
Con ngươi đen đầy nặng nề của anh chỉ chăm chú nhìn cô, anh rất sợ một khi mình nháy mắt thì cô sẽ biến mất ngay.
Lăng Tĩnh Thiên cầm lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại. Dán chặt vào hai má của mình, anh cảm nhận được tay cô thật là lạnh.
"Ân Ân, thật xin lỗi......"
Ngồi trong phòng bệnh suốt mấy tiếng, anh không hề cảm thấy mỏi lưng hay gì cả, Bất kể cô có thể nghe thấy hay không, anh vẫn không ngừng lẩm bẩm. Dường như làm như vậy, là có thể giảm bớt từng đợt đau nhói trong tâm.
"Có xin lỗi cũng không tác dụng..."
Một giọng nói đầy châm biếm vang lên sau lưng.
"Nếu không phải do anh thì cô ấy cũng sẽ không bị như thế này"
Một giây sau giọng nói liền đầy sự tức giận.
"Chuyện giữa tôi và cô ấy thì có liên quan gì đến anh? Trình Khải?"
Lăng Tĩnh Thiên quay đầu nhìn Trình Khải không nhanh không chậm đáp lại.
"Đương nhiên là có, vì tôi yêu cô ấy. Chuyện cô ấy bị như thế tôi không thể nào làm ngơ được"
Trình Khải tiến đến nhìn Lăng Tĩnh Thiên từ trên cao xuống. Anh ta không khỏi tức giận hơn, liền đưa tay nắm lấy cổ áo của anh lên.
"Rõ ràng anh nói yêu cô ấy nhưng lại để cô ấy thành ra như vậy? Rõ ràng anh không hề yêu cô ấy, người anh yêu là Mục Giai Châu"
"Ồn quá..."
Trong lúc hai người đang giương kiếm ra trận, ngày lúc Trình Khải vừa vung nắm đấm đến thì một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên.
Bởi vì công dụng của thuốc tê dần dần biến mất, Lăng Mạt Ân cảm giác toàn thân mình giống như bị xé tan. Đau đớn kịch liệt cũng giống như những đợt sóng biển liên tục đánh vào người cô, khi lý chí của cô hồi phục, lập tức nức nở nghẹn ngào nói..
"Đau quá......"
"Ân Ân?"
Lăng Tĩnh Thiên kích động chạy đến bên giường của Lăng Mạt Ân, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô.
"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi"
Con ngươi trong suốt bỗng chốc trợn to, thoáng qua một tia sáng sợ hãi. Cô hít vào một hơi lạnh, hết sức há mồm rất muốn nói chuyện.
"Đây là đâu?"
Giọng nói yếu ớt hệt như tiếng vo ve của ruồi muỗi, hơi thở khẩn trương có chút rối loạn.
"Ở đây là bệnh viện..."
Trình Khải đi tới bên cô nhẹ giọng nói.
"Sau khi em bị tai nạn đã được đưa tới nơi này"
Bỗng dưng, con ngươi sáng ngời của cô lập tức trở nên ảm đạm, giống như một mảnh mây đen che đậy bầu trời đầy sao sáng.
Lăng Mạt Ân vươn tay, cánh tay mảnh khảnh mềm mại không nhịn được mà run rẩy, bình thản đặt lên phần bụng của mình.
Ánh mắt của cô hơi chậm lại, hệt như một vũng nước, sau đó khẽ ngước mặt lên, cô ngây ngô nhìn anh nói.
"Đứa bé đã không còn, đứa bé cứ như vậy mà đi rồi... có đúng không??"
"Ân Ân, em đừng như vậy, sau này chúng ta sẽ lại có những đứa con khác"
Lăng Tĩnh Thiên biết cô không chấp nhận được loại sự thực này, anh vội vàng khuyên cô.
Đôi tay cô chặt chẽ níu lấy ống tay áo của anh. Xương ngón tay trắng bệch, gân xanh xuyên thấu qua lớp da trong suốt.
"Đứa bé đã không còn nữa rồi... con của tôi đã không còn nữa rồi!!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]