Ai đó hãy nói là anh đã nhìn lầm đi...?
Nhưng mà làm sao nhìn lầm được đây?
Chính anh đã chạy theo chiếc xe chở cô suốt quãng đường. Cũng chính mắt anh nhìn thấy rõ ràng chiếc xe bị tông phải.
Thế thì làm sao lầm được...
Lăng Tĩnh Thiên đem cả cơ thể đã cứng ngắc, anh lê bước chân nặng nề, từng bước từng bước, chậm rãi đi tới.
Từng bước từng bước này giống như đang dậm đạp lên tim vậy, cứ một bước lại khiến lòng của anh quặn đau.
Nhịp tim của anh, một tiếng rồi một tiếng đập thật mạnh nhưng hoàn toàn lại trống rỗng. Cứ như có một cây gai đang đâm sâu vào tim, thật chặt, kèm theo mỗi nhịp thì cây gai sắc bén lại đâm sâu vào trong từng mảnh xương thịt của anh.
Phía trước, đã có một nhóm người tiến đến xem xét tình hình và đưa nạn nhân ra khỏi chiếc xe.
"Trong xe chỉ có hai người thôi, tài xế và một cô gái"
Một người nào đó lên tiếng nói, sau đó lại thêm một giọng nói đầy hốt hoảng.
"Trời ơi! Ai mau gọi cấp cứu đi, cả người cô gái này toàn là máu..."
Lăng Mạt Ân lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh băng, gương mặt cô trắng bệch như một con búp bê màu trắng thật tinh xảo nhưng lại vô hồn, mang theo sự im hơi lặng tiếng.
Từng sợi tóc đen xốc xếch tán loạn trên mặt đường, cả chiếc váy màu trắng trên người cô đều nhuộm lấy một màu đỏ tươi của máu. Giống như sự nóng bỏng đến cực điểm của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-trai-dong-phong-nao/3101448/chuong-54.html