Ánh đèn trong phòng khách sạn loé lên sáng rực, nhưng trong lòng Tiêu Chiến, mọi thứ lại trở nên mờ mịt. Anh đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, dõi theo những bóng đêm dày đặc của thành phố, nhưng lòng thì như trôi về một nơi xa xôi, nơi chỉ còn lại những ký ức đã phai nhạt.
Ba tuần đã trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ ngoài ban công hôm đó. Những cảm xúc không thể nói thành lời, những lời xin lỗi chưa kịp thốt ra, tất cả chỉ còn lại là khoảng trống. Anh đã cố gắng quên đi, nhưng không thể. Càng cố gắng càng đau.
Tiêu Chiến không thể tiếp tục sống trong mớ cảm xúc hỗn loạn này nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh lại thấy mình hụt hẫng, như thể thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác trong những giấc mơ, nghe thấy tiếng cười của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nhưng khi mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mơ vụn vỡ.
Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao. Cậu đắm chìm trong công việc, ra ngoài quay phim, tham gia các sự kiện, nhưng mỗi khi đêm xuống, những khoảnh khắc ở bên Tiêu Chiến lại ùa về, khiến lòng cậu đau đớn không nguôi. Những kỷ niệm cũ vẫn luôn như một vết thương hở, không thể khép lại.
Vào những đêm khuya, Nhất Bác thường ra ngoài dạo bộ, dưới ánh đèn mờ ảo của phố xá vắng lặng. Lòng cậu rối bời, không biết phải làm gì với những cảm xúc dồn nén. Cậu không thể quên Tiêu Chiến, không thể sống mà thiếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-lui-tan/3742699/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.