Những ngày sau cuộc gặp gỡ đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không còn gặp nhau nữa. Thành phố rộng lớn và xô bồ dường như càng làm cho họ cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mới của những suy nghĩ miên man, những cảm xúc không thể giải quyết. Nhưng dường như họ đều đã chọn cho mình con đường riêng, dù không dễ dàng.
Tiêu Chiến quay trở lại với công việc. Anh dành hầu hết thời gian trong phòng thu âm, rồi lại trở về căn hộ nhỏ của mình với những bức tranh chưa hoàn thành, với những cuốn sách còn dang dở. Anh không còn đủ sức để quan tâm đến những điều khác, những cảm xúc đã mài mòn anh qua từng ngày. Anh tự nhủ rằng, có lẽ đây chính là cách tốt nhất để tiếp tục sống, để không phải đối mặt với những đau khổ nữa.
Nhưng trong những giây phút yên tĩnh, khi ánh đèn trong căn phòng mờ dần, một nỗi trống vắng dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Anh không thể phủ nhận rằng, trong thâm tâm mình, anh vẫn nhớ Vương Nhất Bác. Những khoảnh khắc ngọt ngào, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, ánh mắt ấm áp của cậu... tất cả đều như một phần ký ức mà anh không thể nào quên.
Trong khi đó, Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn. Mặc dù công việc bận rộn không cho cậu nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng mỗi lần đêm đến, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại thấy một khoảng trống trong lòng mình. Cậu đã lựa chọn bước đi, đã cố gắng buông tay, nhưng trái tim lại không chịu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/anh-sang-lui-tan/3742700/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.